Định là người thiết kế nhà hàng này, còn bác Thụ trực tiếp chỉ đạo thi công. Wow, thảo nào thảo nào, ông chủ nhà hàng này hồ hởi với bác cô và Định thế. Sau khi vung tay chém một câu như đinh đóng cọc là bữa ăn này hoàn toàn free, ông ta bèn dùng đôi tay núng nính lôi tuột bác Thụ đi “chơi” tăng hai, lại còn cười ha hả ngoái lại bảo phải đi cho hai “đứa trẻ” chúng mày có tí riêng tư chứ.
Tất nhiên cái “đứa trẻ” sơ mi đen thì chỉ lặng lẽ cười còn “đứa trẻ” mặc váy thì tự dưng tim đập lên thùm thụp.
Chương 12.4: Nhẹ nhàng mà rát bỏng ^^
Không gian dần trở nên lặng lẽ khiến Dương thấy lúng túng, chỉ còn cách ngậm ly rượu vang, nhấp từng chút một. Định đột nhiên mỉm cười.
“Cẩn thận say đó”.
Giọng nói bất chợt dịu dàng của Định khiến Dương còn thấy … say hơn là rượu. Trong chút miên man váng vất, có một suy nghĩ lướt qua khiến Dương sực nhớ. Khi tỉnh táo cô đã làm đủ trò mất mặt rồi. Có tí men vào không biết cô còn gây những chuyện gì nữa. Ý nghĩ đó khiến Dương lập tức thẳng lưng, tay cập rập buông ngay ly rượu xuống bàn.
Định nhìn hành động của cô, khóe môi vốn điềm đạm chợt cong khẽ lên trong một nụ cười. Khi bắt gặp cái nhìn ngơ ngác của Dương, nụ cười đó không tắt đi, trái lại, trong đôi mắt thẫm tối, lại lấp lánh những ánh sáng có phần trêu chọc. Dương hơi đờ ra, cảm giác cái không khí mờ ám này khiến cô có chút không tự nhiên, tay cô lại muốn thò ra cầm ly rượu cho bớt thừa thãi, nhưng rồi lại rụt lại không dám.
Khi những sợi tơ cảm xúc cứ giăng mắc đâu đó quanh hai người, Định đột ngột rủ Dương đi vòng quanh khu nhà hàng. Dương đứng dậy, cả người như được thả lỏng, không nén được cô thở phào một cái, đi theo Định. Anh bước chậm rãi, đủ để đôi giày 5 phân của Dương không bị quá tải khi cô bước theo anh. Vừa đi Định vừa chỉ dẫn cho Dương những điểm đặc biệt nho nhỏ của nhà hàng này, như khu hầm rượu, “căn phòng sao rơi”, “hồ rửa chân” khiến Dương mắt tròn mắt dẹt. Không khí dần trở lại sự tự nhiên, Dương cũng vô tư hỏi han đủ chuyện. Mặc những thắc mắc ngô nghê của cô, Định thong thả trả lời cẩn thận từng chút một.
Nhà hàng đã lên đèn. Dương cảm nhận dường như Định rất để tâm đến việc thiết kế ánh sáng trong những công trình của mình, nên từ khu resort Rainbow đến nhà hàng này, ánh sáng đều rất đẹp mắt, đều là thứ màu vàng ấm áp, sóng sánh như mật ong. Từng căn phòng như từng ô nhỏ phát sáng, ngọt ngào và bí mật. Dương cứ tưởng Định sẽ dắt cô vào một căn phòng nào đó, nhưng cuối cùng nơi dừng lại của họ lại là một cây cầu gỗ nhỏ nhưng chắc chắn, nằm bên rìa của khu nhà hàng. Thấy bãi cát dưới chân mịn màng, Dương không ngại ngần cởi giầy ra, rồi đi trên cát.
Trăng non vừa lên. Những bước chân của Dương hơi lún xuống trên nền cát lấp lánh sáng bạc bởi ánh trăng và ánh điện vàng hắt ra từ khu nhà lớn. Bên cạnh, Định vẫn đi giầy, anh nhẹ nhàng cầm lấy đôi giầy trong tay Dương khiến cô hơi ngỡ ngàng và có chút bối rối. Ừ thì thừa nhận đi, những chăm sóc có phần nhỏ bé như vậy khiến cô … thích kinh lên được ^^
Gió biển mang thêm một chút lạnh khiến mái tóc Dương bay lòa xòa. Ở một nơi không khí lãng mạn như vậy, Dương rất muốn nói điều gì đó, tựa như một sự hỏi han ân cần, nhưng rất sợ mình sẽ lại buột miệng ra một câu nói vô duyên. Cuối cùng Dương chọn sự im lặng.
“Hôm nay Dương ít nói nhỉ?”
Dương ngước lên, hơi bất ngờ vì câu nhận xét của Định, chỉ định nói lại một câu đại loại cô ít nói sao bằng anh, nhưng cuối cùng, vẫn cứ thấy thế nào đó, cô cười ngượng ngùng.
“Tại em đang suy nghĩ”
Định không hỏi tiếp, mà chỉ nhìn cô, tựa như đợi cô nói thêm. Dương bật cười.
“Em đang suy nghĩ xem trái đất này hẹp đến cỡ nào mà em bị dấm dúi cho anh những hai lần?”
Định chợt nhìn bâng quơ xa xa “À, như chú Thụ nói, cái đó người ta gọi là “hữu duyên””
Dương im bặt. Liếm đôi môi cảm giác đang khô đi vì gió biển, Dương hồi hộp nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Định, những đường nét trong sự khắc chạm dịu dàng của ánh sáng khiến lòng cô bỗng nhiên trào dâng một cảm giác êm ả lạ lùng. Dương đang tính hỏi anh “hữu duyên thì sao” nhưng chưa kịp mở lời, Định đã quay nhìn cô, đôi mắt đen bình thản hỏi một câu rất … không liên quan.
“Có thật thế không?”
Dương sững ra ngơ ngác “Thật gì ạ?”
Định đặt đôi giầy của Dương xuống thành cầu, rồi xỏ tay túi quần, nét mặt vẫn không đổi.