ng rúc trong lòng khiến nó quên đi hết thảy. Với cả đàn, nó là một con voọc cái vô cùng quyền uy và hung tợn, nhưng lúc này đây, nó chỉ là một bà mẹ bình thường đang nhìn đứa con mới sinh bằng ánh mắt vừa vui vẻ, lại vừa tuyệt vọng. Nó vui mừng vì cuối cùng cũng được nhìn thấy con của nó ra đời, đồng thời cũng tuyệt vọng vì cảm giác được sự sống đang dần rời khỏi nó. Nó chỉ muốn cho con nó bú càng nhiều càng tốt mà thôi.
Thiên Anh vẫn luôn tin động vật có linh tính, nhưng chứng kiến chúng khóc thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Nhìn nước mắt đang chảy ra của Nữ Hoàng, anh cũng không thể ngăn cho mình khỏi khóc. Con voọc mẹ lúc này thậm chí cũng chẳng ngóc đầu dậy nổi, đầu nó nghẹo hẳn sang một bên nhưng vẫn cố gắng ngóc đầu dậy để nhìn đứa con trong lòng. Nó cố mãi nhưng vẫn không chiến thắng được sự suy yếu của cơ thể, sau cùng thì hai mắt nó cũng không tài nào mở ra được nữa. Nhưng nó vẫn cảm thấy bên thân có một hình hài ấm áp đang dựa vào mình. Nó vẫn cảm nhận được trái tim non nớt của con nó đang đập. Hai tay nó vẫn ôm chặt lấy con, như một bản năng, cho đến chết vẫn không rời tay ra.
Con người cũng vậy, mà động vật cũng vậy, đều có tình mẫu tử. Một người mẹ có thể bỏ đi đứa con của mình, nhưng động vật đến khi chết vẫn cố gắng ủ ấm cho con nó.
Phía sau Thiên Anh , hai cô gái đã khóc như mưa. Nguyên cũng cảm thấy sống mũi cay cay khi tận mắt chứng kiến tình cảm cao cả của con voọc mẹ với đứa con của nó.
Thiên Anh để gió biển tự làm khô nước mắt rồi lặng lẽ nhấc con voọc con đang rúc ngủ trong lòng Nữ Hoàng lên, đặt nó vào trong bọc áo. Anh đưa cho Hạ Chi ôm cái bọc và nói:
-Em ôm nó cẩn thận. Anh sẽ mang cả Nữ Hoàng về. Không thể để nó nằm ở đây được.
Hôm nay là một ngày quá tệ đối với mọi người nên trên đường về không ai nói một câu nào. Bốn người lặng lẽ đi, mỗi người đều mang theo một tâm tư nặng trĩu trong lòng, nhưng cả bốn, có lẽ đều mong ngày này hãy trôi đi thật nhanh.
Ăn thịt Hồ ly tinh
Cách phòng khám của Thiên Anh chừng 5km về phía Tây, có một khu biển vắng. Sóng ở đây không dữ dội, bãi cát trải dài, vắng lặng, chỉ có những rặng phi lao ăn ra sát biển ngày đêm rì rào đón gió. Sau rừng phi lao, đi sâu vào trong bờ sẽ thấy thấp thoáng một vài ngôi biệt thự tuyệt đẹp, là dinh cơ dùng để nghỉ ngơi của một vài ông chủ có tiền của và máu mặt. Khu biệt thự này hoàn toàn biệt lập với khu dân cư, luôn luôn trong tình trạng tĩnh lặng, dường như ngoài tiếng sóng biển ngày đêm vỗ bờ thì không còn gì khác.
Lúc này, trong một ngôi biệt thự màu vàng nhạt được xây theo kiến trúc hiện đại, to lớn và đồ sộ, trong căn phòng khách sa hoa, có một người đàn ông đang ngồi trên ghế. Người đàn ông này trạc ngoài 50 tuổi, hơi gầy, cằm nhọn, mắt nhỏ luôn để lộ ra những ánh nhìn hung ác. Hắn liếc qua những tấm ảnh đang cầm trên tay, vẻ mặt bình thản nhưng cũng đủ để năm kẻ đứng đối diện sợ run như cầy sấy, không một ai dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Bỗng “soạt”, hắn vất tập ảnh thẳng về phía năm người kia, sẵng giọng:
-Tao cần một lời giải thích ngắn gọn và đủ ý.
Năm tên đang đứng đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không ai biểu lộ ra ý sẽ làm anh hùng đứng ra chịu trận cho cả đám.
-Chúng mày điếc à?- Hắn nhướng mày trịch thượng hỏi lại.
-Đại… đại ca…- Một tên đứng giữa vội vàng lên tiếng nhưng không quên liếc những tên còn lại bằng ánh mắt đầy oán giận- Thực sự là hôm đó bọn em đã tống nó vào trong bao và vất xuống biển rồi ạ!
-Và đưa kèm nó một con dao à? Tao chỉ muốn biết tại sao đến giờ nó vẫn sống sờ sờ và chẳng có vẻ gì là đã từng chết một lần cả?
Năm tên đang đứng lúc này đúng là khóc không ra nước mắt. Nếu chúng biết đứa con gái trong ảnh làm sao thoát khỏi cái bao chết tiệt đó thì bọn chúng đã trực tiếp dìm nó cho đến chết rồi, chứ còn phải đứng đây chịu trận hay sao?
-Lúc đó nó đã bị ngất, còn bị trói chặt tay chân. Bọn em còn buộc đá vào bao để nó chìm xuống… Không biết… không biết…
Năm tên này chính là năm kẻ đã trực tiếp ra tay sát hại Hạ Chi và Phượng- một người vô tình bị vạ lây. Nhưng cả năm thằng vì sợ chết (trong tay ông chủ) nên đã bàn nhau không bao giờ được nói ra còn có nhân chứng nữa. Thế nên hiện tại việc Phượng có vẻ như cũng thoát chết đã bị bọn chúng lờ đi, coi như chưa từng xảy ra.
Đúng luc này, một thanh niên từ dưới nhà bếp đi lên, trên tay là hai ly rượu. Thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, có phong cách của một đại công tử.
-Của bố này… Loại này con mới học pha đấy.- Gã đặt ly rượu xuống trước mặt người đàn ông