xuống vừa nhăm nhi li capuchino rồi lúi húi mở cái bịch ra
- Là gì vậy
- Dorayaki
Hắn châu mày nhìn nó, nó cũng quay lại đáp trả hắn bằng một nụ cười tới cả mang tai
Nó xé toạt cái bọc lôi ra một cái bánh, chiếc bánh rán "giống đến không ngờ" trong những tập truyện Đôrêmon mà bọn trẻ vẫn thường đọc, nó cằm cái bánh lên mà nâng niu như đang nâng niu một quả trứng
- Ôi nhìn yêu quá chẳng nở ăn tí nào - mặt nó mếu lên mếu xuống nữa muốn măm nữa lại tiếc - Hay cậu ăn trước đi - nó chìa cái bánh ra trước mặt hắn
- Tôi không thích ăn ngọt - hắn cằm li nước quay sang nơi khác
- Cậu ăn trước đi, nhìn tiếc quá chẳng nở ăn .. nè há miệng ra
Nó cứ chỉa cái bánh ra trước miệng hắn làm mặt hắn đỏ ngừ lên vì ngượng
- Làm cái gì vậy người ta nhìn kìa
- Đừng có đánh trống lãng ở đây chẳng có ai cả, há miệng ra nhanh lên - dụ không được nó nổi cơn phẩn nộ rồi chuyển sang đe dọa
Hiểu được bản tính nó, không làm theo thì cũng không yên .. hắn nhắm mắt há miệng ra cắn một cái
- Hehe ngoan, ăn hết luôn đi
- Cái gì?
- Chẳng lẽ cậu bắt tôi ăn nốt cái đó sao, tôi mua nhiều lắm không cần lo - nó ngồi xoay người lại dựa lưng vào người hắn nhăm nhi những cái bánh còn lại trong túi
- GG này! - đột nhiên hắn khẽ trầm giọng nói
- Hả?
- Xin lỗi nha!
- Tại sao?
- Là bạn trai mà ngay cả việc mua nước cho cậu tôi cũng không thể, có thể so với Arron tôi không thể nào bằng được chắc cậu thất vọng lắm nhỉ?
Đang ngon chớn nuốt miếng bánh chợt câu nói của hắn làm nó dừng hẳn lại, mắt nó đảo quanh trên bầu trời sâu trong ánh mắt như lại hiện lên một nổi buồn nào đó, bất động vài giây nó tiếp tục nhai miếng bán, nó vẫn im lặng rồi cố măm thật lẹ số bánh còn lại
Phù..phù..tiếng nó đang hì hục thổi một cái gì đó nhưng việc đó chẳng làm hắn để tâm là bao
BÙM...
Hắn muốn giật bắn cả người lên khi cái âm thanh bất ngờ ấy nổ ngay say gáy của hắn, biết ngay là trò đùa của ai hắn quay sang
- LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
- Tỉnh chưa?
- Tỉnh? tỉnh cái gì
- Tào lao
Hắn tròn mắt ra bởi câu noí của nó. Nó hít một hơi thật sâu rồi quay lại túm lấy cổ áo của hắn sóc lên
- WZ cậu nhớ cho kĩ đây, Arron là Arron còn cậu là cậu, dù cậu không thể giống Arron nhưng tôi không cho phép câu so bì bản thân mình như thế, nếu không phải là một người con trai tốt thì sẽ không bao giờ tôi chọn cậu làm bạn trai, hiểu chưa
Nhìn vào ánh mắt của hắn, nó nhận ra mình đã quá kích động
- Thôi bỏ đi, đừng làm ảnh hưởng đến chuyến đi chơi nữa - nó quay lại nhìn hắn mĩm cười hồn nhiên như cố xóa tan mọi căng thẳng lúc này - Còn chờ gì nữa, đi thôi - nó cuối xuống nắm lấy bàn tay hắn lôi đi khiến hắn phải lật đật đội cải trag lại
Cả 2 kéo nhau ngồi đu quay. Chiếc đu quay từ từ lên cao, mắt nó sáng rực lên dán sát vào mặt kính để nhìn quan cảnh chung quanh, còn hắn thì chỉ ngồi một chổ hướng đôi mắt ra cửa kính đôi khi nhìn lặng lẽ nhìn nó rồi khẽ lắc đầu vì cái tính trẻ con không dứt của nó, đôi khi hắn cũng suy nghĩ về những lời vừa rồi của nó .. nhưng một vòng đu quay thì không đủ nhiều để cho hắn suy nghĩ hết những thứ đó, hắn lặng lẽ tận hưởng những giây phút thanh bình này, mắt hắn đảo quanh mọi thứ chợt mặt tròn mắt lên khi thấy một dòng chữ không to lắm trên nóc trần
Khi chiếc đu quay lên đến đỉnh điểm thì 1 cặp đang yêu nhau phải hôn nhau trong vòng 1’24 thì tình yêu sẽ mãi mãi không chia lìa” .. xung quanh còn có những dòng nhắn khác của những người đã đến đây để lại như “linh lắm nhé! nếu như ai không làm theo thì sẽ không xuống được khỏi đu quay đâu” .. “hehe đúng vậy đó, đu quay này rất linh nghiệm"
Đọc lướt qua một hồi giờ thì hắn mới hiểu ra cả 2 đã chui vào chuyến đu quay tình nhân, hắn không có khái niệm mê tín và cả bây giờ cũng vậy nhưng không thể phủ nhận một điều những dòng trên đã tác động đến hắn không ít
- WZ lại đây coi nè, nhanh lên đẹp lắm –nó vẫn dán chặt con mắt sau lớp kính rồi đưa tay giục hắn lại
Hắn bước tới bên cạnh nó, nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ ra bên ngoài khung cảnh của thành phố, mọi thứ dần lãng quên hết trong đầu hắn "một trò mê tín"
Đang mãi mê với khung cảnh lung linh trước mắt được nhìn từ độ cao nhất ngưỡng của chiếc đu quay rồi chợt .. chiếc đu quay lung lây rồi dừng bặt lại đứng im lặng
Mọi người nhốn nháo lên hoảng sợ nhưng cái âm thanh ph