ới đàn ông có nghĩa là một ám hiệu gần như khiêu khích.
Anh vẫn… quen với việc cô ôm lấy eo anh, đem thân hình mềm mại rúc vào trong lòng anh, điệu bộ hồn nhiên làm nũng, không thích ứng được với việc cô quá mức lõi đời quyến rũ lẳng lơ.
Anh lướt mắt qua, không muốn lưu luyến thêm trong cảnh xuân gợi cảm ấy, không để ý đến vẻ mặt của cô đã hơi cứng đờ.
“Em vừa nói gì? Anh không nghe rõ”
“Em nói…” nghiêng người về phía anh, ghé vào tai anh nói nhỏ, “Đêm nay em đến tìm anh”
Không ngờ tới cô sẽ nói những lời này ở nơi đông người, anh nhìn khắp xung quanh theo phản xạ. Toàn bộ văn phòng trống không, mọi người đều đã đi ăn trưa, chả trách cô không lo sợ.
Cô đến tìm anh, cũng chỉ có một chuyện để làm, không giống như trước kia, cho dù không làm gì, chỉ ôm nhau ngủ cũng cảm thấy tim ấm áp…
Lồng ngực chua xót, anh nhẹ giọng từ chối, “Anh có việc”
“Vậy à!” cô nhún nhún vai, không hề gì rời khỏi mặt bàn, “Được rồi, em tìm người khác”
Trái tim lại một hồi đau nhức, anh quay lại nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.
“Thải Lăng!” anh gọi cô
“Còn có việc gì?”
“Sau 10 giờ, được không?” anh không thể khống chế mà nói ra những lời này.
“Ok!” cô trả lời, cười yếu ớt rời đi.
Vì sao… lại trở thành như vậy? Anh chống tay lên trán, nhắm mắt lại.
Rất mệt mỏi, rất đau xót, nhưng anh lại không có cách nào kiểm soát tất cả những chuyện này.
———-
Một hồi tình ái vui vẻ cuồng nhiệt qua đi, anh thở dốc, đem mặt chôn vào bộ ngực sữa non mềm, dư vị sau hoan ái vẫn còn khuấy động.
Anh vẫn ở trong cô, không vội vã rút ra, cô vòng tay ôm anh, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai anh.
Giây phút anh lưu luyến nhất khi lên giường với cô là vào lúc này. Cô dịu dàng ôm anh, hôn anh, không phải vì ham muốn thể xác, mà là sự thân mật hết sức tự nhiên. Cũng chỉ có giờ khắc này, anh mới có thể mơ hồ cảm nhận được một chút dấu vết của quá khứ.
Đầu vai tê dại, cô lại đang nghịch ngợm cắn cắn lung tung. Chỉ có điểm ấy, cô vẫn không thay đổi, rất thích hôn cổ anh, đồng thời, tạo thành nhiều vết hồng, vô số lần anh đã nghi ngờ là do cô cố ý.
Chỉ cần đêm trước bọn họ ở cùng với nhau, hôm sau ai nhìn thấy anh cũng sẽ không cần hoài nghi anh đã làm gì, những vết tích của cuộc làm tình, muốn che cũng không che được.
Ngược lại, anh rất chú ý, không lưu lại dấu vết gì trên người cô, sợ danh dự của cô bị tổn hại, sợ cô không thể nói rõ với người đàn ông khác, sợ… gây phiền nhiễu cho cô.
Cô lại hôn cổ anh, anh cũng không ngăn cản, dù sao thì đây cũng không phải một, hai lần, thôi thì cứ chiều theo ý cô, cô vui vẻ là tốt rồi.
“Thải Lăng, em có nghĩ đến… chuyện kết hôn hay không?”. Anh, cô, còn có Đỗ Phi Vân, không thể cứ tiếp tục như thế này, cô hẳn là hiểu rõ.
Nếu bây giờ cô yêu Đỗ Phi Vân thì bọn họ không nên tiếp tục dây dưa thân thể, không nên khiến cô cùng lúc qua lại với hai người đàn ông, đối với ai cũng không toàn tâm toàn ý. Lại nếu, cô đối với anh còn chút lưu luyến, như vậy, có hay không một ít khả năng cô sẽ gả cho anh?
Loại quan hệ này, anh thật sự không muốn cứ tiếp tục.
Lạc Thải Lăng dừng động tác, “Kết hôn? Anh nói em và anh?”
“Ừ. Em nghĩ sao?”
“Này, đừng tưởng rằng em không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Lại là mấy luận điệu chịu trách nhiệm cũ rích, anh cũng không phải là người đàn ông duy nhất của em, muốn chịu trách nhiệm còn chưa tới lượt anh, bỏ bớt cái tinh thần trách nhiệm nặng nề đó đi”. Cô còn không hiểu rõ anh sao? Tám năm trước anh vì ý thức trách nhiệm mà qua lại với cô, cuối cùng cô trở thành trò cười, bị nói là “lấy sự áy náy để trói chặt đàn ông”, nếu cô ngã hai lần cùng một chỗ, thì còn ngu ngốc hơn cả anh.
“… Anh hiểu rồi” anh che giấu ánh mắt, xoay người rút ra.
Có phải… cô đã quá nặng lời? Anh cứng ngắc rời khỏi, cô cảm nhận được.
“Quan Nghị…” cô khẽ gọi, nằm sát lại phía sau anh, mang theo một chút day dứt mà chủ động hôn anh, lòng bàn tay theo bờ vai anh nhẹ vuốt xuống, đụng chạm cơ thể trần trụi của anh.
Anh quay đầu lại, “Em muốn một lần nữa?”
“Ừm, có thể chứ?”
“Được” cô muốn, anh đáp ứng. Cũng chỉ có thể như vậy…
Giấu đi đau xót trong lòng, anh xoay người đè lên cô, lại nhen lên lửa tình. Như muốn bù đắp cái gì, cô đáp lại rất nhiệt tình, hai thân thể kết hợp không còn khoảng cách, cộng hưởng, ở bất kì thời điểm nào đều muốn khắc sâu cảm nhận. Tâm hồn lại… xa không thể chạm tới.
———-
Bốp!
Đau đớn theo xương gò má lan ra, trong nháy mắt tầm nhìn