i vào máy Anh Thư, cô nàng bực bội bò đi lấy điện thoại rồi quát.
- Làm ơn cho tôi gặp Hà Vy…tôi sắp đói đến nơi rồi….
Giọng nói ấy với cái giọng vô duyên ban nãy khác nhau một trời một vực khiến tôi phải há hốc mồm ngạc nhiên, sau 3 giây suy nghĩ và định hình lại câu nói ban nãy, tôi nhảy toáng lên:
- Thanh Phong! Là Thanh Phong!!!!!!!!!!
Đúng, suy nghĩ của tôi không sai. Kết quả cho câu nói ấy của tôi là giọng Thanh Phong quát trong điện thoại:
- Hà Vy xấu xí kia, mau về nấu cơm cho bổn thiếu gia! N…H…A…N…H……..
Cai tiếng “nhanh” ấy được Thanh Phong kéo thật dài trong điện thoại khiến tôi cứ ngỡ cậu ấy sắp đứt hơi đến nơi. Tôi mặc kệ ánh mắt Anh Thư nhìn mình như nhìn một vật thể kì lạ trên trời rơi xuống, run lẩy bẩy mà trả lời trong điện thoại:
- Được rồi…cậu…đợi…tí…
- NHANH!!!!!!!!!!!!!!
- ……
Tút..tút…tút…
Tôi vội vã thu dọn rồi chạy đi, không để cho Anh Thư có cơ hội mà thắc mắc này nọ với mình. Nhưng tôi biết, chiều nay khi vào lớp, thế nào Anh Thư cũng tra hỏi toi tới cùng cho mà xem. Hức hức thật tội thân cho tôi quá…
Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được, vì sao tôi lại sợ hãi với tiếng hét của Thanh Phong như thế. Ây za, đó lại là ẩn số và không bao giờ tôi biết được câu trả lời.
**
Tôi thở hồng hộc vì chạy bộ gần cả cây số mới về đến được ngôi nhà thân yêu của mình. Vừa đến nơi tôi đã thấy Thanh Phong thiếu gia ngự trị trước nhà mình, vừa nhìn thấy tôi, Thanh Phong tức giận quát mắng:
- Có ai như cậu mà dám để tôi đợi lâu như vậy không hả? cậu có biết bây giờ đã là mấy giờ không??
- Tôi…xin…lỗi….
Tôi kịp thời nói ra 3 tiếng đó. Chẳng biết vì báo ứng hay sao mà khi thốt ra từ miệng 3 tiếng mà Thanh Phong không thích nghe ấy, tôi bỗng thấy choáng váng mặt mày…
Rồi trời đất như tối sầm…
Trong lúc ấy, tôi cảm giác đuợc có 1 bàn tay đã kịp thời đỡ tôi để tôi không phải ngã xuống đất…
Trong cơn mê man, tôi nghe được…. “Xấu xí! Xấu xí!!! Tỉnh lại xem nào…”
“có tỉnh không thì bảo???”
“định trốn nấu cơm cho tôi à??”
“tỉnh dậy xem…”
Bức xúc, tôi rất bức xúc, tôi muốn ngồi bật dậy mà biện minh cho mình, nhưng …lực bất tòng tâm, cả người tôi rã rời không thể cử động được.
..Bạn đang đọc truyện tại yeugiaitri.mobi chúc các bạn vui vẻ...
CHAP 23: THANH PHONG THAY ĐỔI
Tôi tờ mờ mở mắt ra thì bỗng suýt chết ngất vì phát hiện ra mình lại gặp một vấn đề nan giải về thị giác, trước mặt tôi là gương mặt dữ tợn của Thanh Phong bị nhân lên làm 2. Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy khiến Thanh Phong phải bực mình mà quát tôi:
- Xấu xí, cậu định ám sát tôi hay gì??
Tôi vội vàng xua xua tay, tỏ vẻ không cố ý, nhưng Thanh Phong không chịu tha cho tôi, cậu ấy gầm gừ nhìn tôi từ trên xuống 1 hơi rồi thở dài:
- Đã ốm thế này mà còn muốn giảm cân à? Cậu đang xỉu 10 phút rồi đấy, tôi còn định đưa cậu vào bệnh viện đây này.
Tôi tức giận nhìn Thanh Phong, định cãi lại nhưng thấy mình không đủ sức nên thôi.
Chợt nhớ lại những gì tôi vừa nhìn thấy, tôi nhìn Thanh Phong đầy sợ hãi:
- Thanh Phong này, ban nãy tôi thấy cậu thành 2 người đấy…
- Gì?
Thanh Phong dường như không hiểu những gì tôi vừa nói, nhìn tôi chăm chăm.
- Thật đấy, tôi thấy cậu thành 2 người. 0.0
- Khùng!
Nói rồi Thanh Phong không quên khuyến mãi cho tôi thêm 1 cái cú thật đau lên đầu.
- Là tôi đấy!!
Giọng nói nơi góc nhà vang lên, tôi sợ hãi quay sang hướng vừa phát ra âm thanh đó như một phản xạ tự nhiên. Thì ra, là …Thanh Nam…
Bởi vì tôi quên mất, họ là anh em sinh đôi…
Chợt có một thắc mắc hiện lên trong đầu tôi, tôi nhìn Thanh Nam một cách khó hiểu:
- Sao cậu lại ở đây?
- Sao tôi lại không thể ở đây? – Thanh Nam cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu không kém.
- ………
Anh em nhà họ, đúng là rất thích chơi chữ.
Tôi quay ánh mắt khó hiểu sang nhìn Thanh Phong, Thanh Phong nhún vai:
- Hôm nay mẹ tôi đi công tác.
- Rồi sao? – Tôi ngây ngô.
- Dì Ba cũng xin nghỉ việc buổi nay – Thanh Nam tiếp lời, sao hôm nay họ có thể người tung người hứng như vậy chứ?
- Vì thế cho nên…. – Tôi nhìn 2 người họ rồi bắt gặp ánh mắt sắc lửa của Thanh Phong, tôi tiu nghỉu – Để tôi đi nấu cơm…
- Xấu xí, xem ra cậu thông minh hơn 1 chút rồi đấy! – Thanh Phong cười cười.
- &%$^$!@#
Đấy, thế là, dù có Hà Vy tôi có bị bệnh nằm liệt giường đi chăng nữa, cũng phải làm osin không công cho anh em nhà họ.
- Không cần nấu, có thức ăn trên xe!– Thanh Nam lạnh lùng nói vỏn vẹn 7 tiếng đó rôi hất hàm v