n mức gương mặt tái nhợt đi.
Tới phòng cấp cứu, nó chỉ kịp nhìn thấy người ta đưa Cold vào phòng mổ, cánh cửa trắng lạnh toát đóng lại, nó quỵ xuống như đoá hoa tinh khôi gặp phải cơn giông tố.
Trợ lý riêng của Cold chạy lại đỡ nó đứng lên.
- Phu nhân giám đốc bình tĩnh!
- Anh nói đi! Tại sao Cold của tôi lại nằm ở đây???? – nó hét lên trong đứt đoạn.
- Thưa! Tôi cũng không biết rõ! Tự nhiên giám đốc chạy ra nói rằng đưa chìa khóa xe của tôi cho anh ấy mượn có chút việc. Tôi cũng thắc mắc là tại sao trong ngày cưới mà anh ấy lại bỏ đi như thế. Đến một lúc sau thì cảnh sát gọi điện cho tôi, nói rằng xe ô tô của tôi đã tông vào cột điện bên đường….Tôi cũng không ngờ….
Nó nghe đến đó thì đầu óc quay cuồng, người lịm đi, nó không còn thấy gì xung quanh…..
Trong đầu nó bây giờ lại hiện lên khung cảnh đau thương của 7 năm về trước, cái thảm kịch Thoại bê bết máu cùng với chiếc tay ga nát bấy trong cái đêm định mệnh….Bây giờ, tất cả cứ như lặp lại như một vòng tuần hoàn của bi kịch….
Và nó đã ngất đi, trong nước mắt…
Người ta vẫn luôn nói rằng nỗi đau thể xác dù có nặng nề đến đâu cũng có thể chữa lành được, nhưng nỗi đau tinh thần lúc đến đỉnh điểm sẽ là con dao giết chết một con người….Và nó đã không chịu đựng thêm được nữa, trong khi Cold đang nằm trong phòng mổ thì nó nằm trong phòng cấp cứu trong tình trạng chết lâm sàn vì chấn động tâm lý quá nặng nề…. Chúng nó chỉ cách cái chết trong gang tất….
Nó nhìn thấy mình đang ở trong một khu vườn, giống hệt như khu vuờn mà nó mơ thấy hồi năm 11. Nhưng không thấy hoàng tử, quái vật hay khối ru bích biết đi đâu cả, chỉ có mình nó, cô đơn…
…………………
Nó men theo bìa rừng, chạy thật nhanh về phía có ánh sáng. Nó vốn sợ bóng tối. Nhưng càng chạy nó càng thấy âm u như cõi lòng nó bây giờ, ngột ngạt và u uất. Và như một sự sắp đặt, nó lại nhìn thấy chiếc huy hiệu năm xưa, nhưng cứ tiến lại gần là nó lại biẽn mất như hình ảnh Thoại lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí nó…
Và nó nhìn thấy một dòng sông trong xanh phẳng lặng, yên tĩnh đến mức tuyệt đối. Nó tiến lại, ngồi trên bờ sông nhìn bóng mình dưới nước, nhưng nó không thấy gương mặt mình trong đó, nó chỉ nhìn thấy những đám mây u tối bủa vây. Chợt nó thấy khát nước, nó đưa tay múc một ngụm nước cho vào miệng, nhưng không ngọt chút nào mà mặn chát như vị của nước mắt. Nó giật mình. Phải chăng đây là dòng sông nước mắt của nó đã tuôn ra trong suốt 7 năm qua. Nó vẫn ảo tưởng rằng mình đã quên được Thoại nhưng đêm đêm nó vẫn nhìn thấy bóng dáng ấy trong giấc mơ, nói là yêu Cold nhưng vẫn lắm khi nó nhìn Cold thành Thoại. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp, nó thấy chóng mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra…. Tất cả cứ như đưa nó quay lại đối diện với bản thân mình.
Và nó mở mắt….
Bây giờ là đêm khuya, một mình nó trong căn phòng bệnh nhân, Mọi người có lẽ đang ngủ ở ngoài cửa phòng. Nó muốn gặp Cold….
Thế là, trong bộ áo quần bệnh nhân, nó lê thân xác mệt mỏi của mình đến căn phòng nơi Cold đang nằm. Không biết vì sao nó có thể biết được số phòng của Cold. Có lẽ là linh tính. Cũng như nó và Thoại luôn có một mối thần giao cách cảm….
Nó thấy Cold đang nằm ngủ, đang thở oxy, đầu quần băng trắng. Nhưng có lẽ là nhẹ hơn Thoại năm đó.
Nó lại gần, ngồi bên cạnh, cầm cánh tay Cold lên rồi nói trong nước mắt:
- Anh nói anh yêu em! Nhưng anh đang giết em…. Em cứ ngỡ rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em sau bao nhiêu đau khổ. Thế mà hôm nay mọi chuyện lại xảy ra như thế này. … Không được đâu, em không cho phép anh nằm đây như thế này… Nếu anh lại bỏ em ra đi như Thoại năm đó…Em sẽ đi theo anh…
Và nó ngủ thiếp trên tay Cold, trong đau khổ và tuyệt vọng….
- La Tường Di!
Nó nghe thấy ai gọi tên mình….Giọng nói quen lắm….Nó nghĩ có lẽ mình lại nằm trong giấc mơ, những giấc mơ kì lạ….
Nó choàng mắt tỉnh dậy… Nó thấy Cold đang nhìn nó…Ôi không! Là mơ hay thật thế này… bác sĩ nói là nhanh nhất cũng phải mất một tuần Cold mới có thể tỉnh lại, nhưng tính đến bây giờ mới có 2 ngày. Nó hốt hoảng:
- Cold! Cold ơi! Anh tỉnh lại rồi! Là thật hay mơ đây!
Nó hoảng loạn cầm tay Cold, rồi lấy tay véo má mình. Nó thấy đau. Một cảm giác thực. Như vậy thì không phải là mơ. Nó hạnh phúc đến phát khóc.
- You nói gì thế???? Ai là Cold ở đây???
Chap 72: Lời xin lỗi muộn màng
Nó giật mình.
- Cold! Anh đang nói gì thế?
- You đang mê sảng à??? Tôi là Thoại mà! Hay là lo cho tôi quá nên đầu óc you có vấn đề thế???
- Thoại ư????
Nó ngẩng