XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
t tôi tới để giết anh sao?” Từ Như Tĩnh đáp.
“Không sai, anh một mực ở đây chờ, anh biết em nhất định sẽ trở lại để…giết anh.” Du Tư Nhân nhẹ nhàng hôn lên cánh tay Từ Như Tĩnh: “Trên đời này, không ai hơn anh có thể hiểu rõ em, từ thân thể này đến ý nghĩ của em.”
“Cho nên, anh giết cha mẹ tôi chỉ vì muốn bức tôi trở về sao?” Từ Như Tĩnh đứng dậy, từ từ nhặt quần áo mặc vào, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng an tĩnh, bình tĩnh đến mức không thể tin được.
Du Tư Nhân đang định mở miệng trả lời nhưng bỗng nhiên cảm thấy có gì đó khác thường, cả người xụi lơ, tứ chi tê dại. Đầu óc bắt đầu choáng váng, lúc này hắn mới chợt nhận ra.
Hắn nhìn chằm chằm vào Từ Như Tĩnh, từng câu từng chữ: “Em đã hạ độc anh.”
chỉ có một từ để diễn tả về Du Tư Nhân đó là “tởm” edit đoạn này thà mình edit mấy chương hot scene của anh Phùng Tuyền vs chị Tây Hi còn hơn, xót hết cả mắt, sao bà tác giả không vứt quách đôi này đi cho rồi, hình như lần nào tả mức độ cũng rất kinh dị.
“Hạ Hư Nguyên gần đây đang nghiên cứu một loại thuốc mê mới, có hương hoa nhài thoang thoảng, chỉ cần bôi lên da, bất kì tên đàn ông nào đụng phải sẽ ngay lập tức mất hết khí lực.” Từ Như Tĩnh vừa giải thích vừa bước đến góc tường, nhặt khẩu súng lục kia lên, nở một nụ cười kì lạ: “Anh đã quên rồi sao, tôi chưa bao giờ dùng nước hoa, trên người tại sao lại có thoang thoảng mùi hoa nhài nhỉ…Anh nên biết tôi tuyệt đối không bao giờ dùng nước hoa.”
Mọi việc diễn biến nhanh như vậy, trong mắt Du Tư Nhân tia kinh ngạc cũng nhanh chóng tiêu tan, hắn trấn tĩnh lại hỏi: “Em đây là vì báo thù cho cha mẹ sao, em muốn dùng đạn bạc bắn vào tim anh ư?”
Từ Như Tĩnh không có trả lời chỉ lẳng lặng chĩa súng thẳng hướng ngực Du Tư Nhân mà lên đạn, tay run rẩy, cô lẩm bẩm: “Làm sao anh có thể làm như vậy, giết tôi hay giam giữ tôi cả đời cũng được, như thế nào cũng được… Nhưng tại sao, tại sao lại ra tay tàn độc với hai người họ như vậy, tại sao lại độc ác như thế?”
Du Tư Nhân lặp lại: “Em muốn giết anh sao?”
Từ Như Tĩnh vẫn không trả lời, chỉ nhìn hắn, một lúc lâu, tay cô cũng không hề động đậy, hoàn toàn yên lặng, giọng nói cô không chút gợn sóng, rõ ràng và lạnh lùng: “Tôi không thể tha thứ cho anh.”
Cô bóp cò.
Du Tư Nhân trên ngục xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu tươi từ đó ồồ phun ra, nồng nặc và dính nhầy.
Từ Như Tĩnh đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, trước mắt cô mọi hìnhảnh đều chập chờn mờ nhạt dần, im lặng rợn người như trong một cơn ác mộng.
Cô hình như thấy có rất nhiều người vọt vào phòng, hối hả gấp gáp cứu lấy Du Tư Nhân.
Sẽ không cứu được, cô nghĩ, đạn bạc găm ngay giữa tim hắn, hắn không còn cách nào để cứu nữa rồi.
Không biết tại sao, thời khắc này cô lại đột nhiên nhớ lại cái đêm đầy tuyết hôm đó, cái đêm mà Du Tư Nhân bất tỉnh trước sân nhà cô, hắn cũng toàn thân đẫm máu như bây giờ, nhưng đôi mắt vẫn quật cường như thế, lạnh lùng nhắm chặt lại.
Sau sự hỗn loạn này, cô bị bọn thủ hạ bắt giam vào một căn mật thất nhỏ.
Bởi vì thân phận đặc biệt của Từ Như Tĩnh nên bọn chúng cũng không dám động vào một sợi tóc của cô, chỉ có thể canh chừng cô thật cẩn thận, không được rời mắt. Lúc này, một tên trên trán còn phất phơ mấy sợi tóc bạc bước vào mật thất.
“Thành ca.” Những tên còn lại lập tức cung kính chào hỏi.
“Ừ.” Thành Phong ngạo mạn gật đầu, chỉ vào Từ Như Tĩnh ra lệnh: “Đem con ả giao cho ta.”
“Dạ điều này thì…” Mấy tên thủ hạ bị làm khó “Minh ca đã phân phó, yêu cầu bọn thuộc hạ một bước cũng không rời mắt khỏi cô ta ạ.”
“Như vậy à, vậy các chú cứ tiếp tục thực hiện công việc đó đi.”
Thành Phòng trong mắt loé lên tia hiểm độc, tiếp theo, không ai có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, hắn rút ra một khẩu súng lục, trong chớp mắt liềnbóp cò, mấy tên kia không kịp phòng vệ gì chỉ vài giây sau là gục hết xuống đất, không còn mở mắt ra nữa.
Giết người xong, Thành Phong mắt không chớp, đi thẳng tới trước mặt Từ Như Tĩnh đang ngồi ngây ra, ánh mắt trống rỗng vô hồn, hắn lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đưa tay lên, bổ thật mạnh vào gáy cô…
-
Diệp Tây Hi ngồi trên bệ cửa sổ, co cả hai chân lên, hai tay ôm lấy đầu gối, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa kính thuỷ tinh.
Mùa hè đã săp đi qua, cây cối trong hoa viên đã nhuốm màu tàn phai, héo úa thấy rõ. Thỉnh thoảng