hật sự.... caaujc hủ không hề chú ý.... đến cô gái bí ẩn này sao?
Lời tay quản lí vừa dứt..... đôi mắt CHấn Phong..... từ từ mở ra..... nhfn như xoáy vào chiếc cửa sổ màu bạc..... ánh nhìn vô hồn.
......Băng trở lại phòng ăn của người làm..... Như và đám giúp việc đang cùng ăn tối. Băng định đi lướt qua.....
- Đứng lại!!..... Tao bảo đứng lại!!
Như đẩy ghế đứng dậy, quay ra nhìn Hải Băng, ánh mắt khó chịu:
- Mày chậm 3 phút! Muốn ăn gì không?
Àoo....
Cả bát nước canh đang nóng dội vào mặt Băng. Nước chảy từ tóc, mặt xuống áo..... NHỏ đứng nguyên không phản kháng.
Cô quản gia ném luôn cái tô xuống sàn..... nó vỡ toang.
- Chỉ là phần thưởng nhẹ nhàng khi mày làm sai ý tao. Đừng có tưởng mày được sướng như lúc còn cậu ba..... Là do mày tự chuốc lấy thôi. GIờ thì..... dọn chỗ này đi.
- CHó mà cũng định ngủ cùng phòng với chủ sao? hahaha....
- Người mày thế này thì phòng bốc mùi len mất. CÓ cần mai tao dựng cho cái ổ mà nằm không?
- Ổ gì?
- Ổ chó mới đẻ đấy.....
- hahaha..... tao không biết nó nằm vừa cái ổ chó cơ đấy.
Băng không để tâm những lời nói ác ý của mấy cô giúp việc. NHỏ ra khỏi phòng ngủ của người làm. Tốt hơn hết là ngủ ngoài ban công.
Nếu trở lại căn phòng ấm áp của CHấn Nam. Băng sẽ còn mệt mỏi hơn với những kỉ niệm rất gàn chỉ chực hiện về.
Zkilico không phải loại thuốc có thể dùng nhiều và có tác dụng lâu dài..... có nghĩa Băng sẽ phải chịu lạnh gần nửa đêm.....
.......7 giờ sáng.
Băng đẩy cánh cửa sắt lớn, cảm thấy toàn cơ thể chẳng còn sức lực gì. Không được ăn gì cả ngày hôm qua. Nhỏ không biết có thể cố sức đến lúc nào, nhưng trước mắt cứ cố đã.
- Hôm qua tự ý về. Em làm anh bực đấy.
Leader đang tiến lại...... Lũ tội phàm đang túm tụm ăn sáng quay ra nhìn. Mới sáng sớm đã có trò tiêu khiển khiến chúng cảm thấy vui.
- Anh được nghe thống báo, từ giờ em sẽ thường xuyên qua đây. Vui nhỉ??....
Đám tội phàm hú lên thích thú.... Băng im lặng.
Leader lùi dần.... ngồi xuống chiếc ghế ưa thích của hắn. Hắn đưa hai bàn chân lên:
- Tối qua anh quên rửa chân. Đi lấy nước và làm việc đó đi.
- Anh còn quên chưa tắm nữa, rồi tắm họ anh với.....
Lũ tội phạm cười ngặt nghẽo. Tên Leader dựa lưng vào ghế, vẫn nhìn Băng chằm chằm.
- Em nhiều đơn hàng đấy....... nhưng....... anh trước.
- Không - thích!
Băng nhìn thẳng vào mắt tên tội phạm nguy hiểm. Hắn chợt nhíu mày.... Rồi gương mặt tối sầm lại.
Leader bật dậy, tiến đến chỗ Băng như một con thú dữ. Bàn tay thô bạo của hắn nắm lấy một mớ tóc của Băng và kéo mạnh xuống. Lần này thì nhỏ biết không thể phản kháng.
- Em chưa được ăn sáng phải không? Đói nên không biết mình đang nói gì phải không?
- Ăn rồi!
Dù thực sự bụng đang cồn cào và người dã rời vì đói, Băng không muốn tỏ ra yếu mềm. Tên Leader chợt bật cười, hắn kéo Băng lại sát hơn.
- Nhưng anh...... muốn em ăn lần nữa.
Hắn xô Băng vào ghế..... rồi hùng hổ quay đi, chẳng ai biết hắn đi đâu.
- Sao liều thế em? Leader dã man lắm!
- Mặt nhìn hiền thế mà gan to phết nhỉ. Anh chưa thấy cô nào sang đây dám như em.
- Nhưng thú vị đấy, anh thích con gái mạnh mẽ.
- VÒng một đẹp thế. Em có bơm không?
- Anh ngủ giường 28, tối nhớ thì qua đây, anh chiều.....
Lũ tội phạm xúm lại chỗ Băng....
Nhỏ bỏ hết ngoài tai lời chúng nói, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ tên Leader định làm gì mình.
---------- Post added at 12:46 AM ---------- Previous post was at 12:45 AM ----------
Chap 16
3 phút sau. Leader trở lại với hai cốc nhựa. Hắn đặt cái phạp lên bàn.
- Leader. Gì thế?
- Không giống đồ ăn nhỉ? Nước gì vậy?
Tên tội phạm cười nham hiểm, đặt tay chống xuống bàn,lại nhìn Băng:
- Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn muốn cho em lựa chọn.....giải khát thôi, em muốn uống gì nào?
Băng liếc nhìn hai cái cốc hắn mang ra. Một thứ hơi đặc, trắng đục. Một thứ loang loãng, vàng khè. Băng đã biết chúng là gì.