phía chiếc xe hơi đậu trước nhà.
- Vâng!
Tôi ngoan ngoãn ra ngoài xe lấy thức ăn. Rồi thì tôi chợt nhận ra 1 chân lý, sao mình lại phải nghe lời anh em nhà họ như thế??
Bây giờ đã là 12h trưa. Xem ra Thanh Nam cũng biết suy nghĩ vì cho dù giờ phút này có nấu cơm đi chăng nữa thì cũng không kịp ăn.
Thế mà vẫn điện thoại hối thúc tôi về làm gì cơ chứ? Đến giờ tôi đã phát hiện ra, anh em nhà họ không được bình thường. Đã có sẵn thức ăn thì ăn luôn đi, cứ hối thúc tôi làm gì? Rỗi hơi nhỉ?
Tôi làu bàu đem mớ đồ ăn từ trên trời rơi xuống rồi ngây ngô hỏi Thanh Phong:
- Gì thế này?
- Pizza! – Thanh Phong trả lời gọn hơ.
- Là gì?
- Đồ ngốc, cả pizza cũng không biết là sao? – Thanh Phong cú vào đâu tôi 1 cái đau đớn.
Tôi không dám làm gì, cũng không dám cãi lại, đành lặng lẽ làm nốt công việc của mình.
**
- Béo quá, tôi không ăn nữa. - Tôi bỏ muỗng xuống nhìn cái bánh pizza còn đang bị bở dở, vô tư nói.
- Sao thế? – Thanh Phong nhìn tôi ngạc nhiên.
- Béo quá, tôi không ăn được. – Tôi thành thật trả lời.
- Cậu… dám….
Thanh Phong trừng mắt, nghiến răng ken két nhìn tôi, Thanh Nam cũng ngưng muỗng mà nhìn tôi trong giây lát.
Tôi lí nhí xin lỗi, rồi….cặm cụi ăn tiếp. Ai bảo tôi dễ bị người ta bắt nạt như thế chứ. Khổ thân tôi thật.
Thanh Phong thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, cũng không nói gì nữa. Thanh Nam cũng lặng lẽ mà ăn hết phần ăn của mình. Sao chẳng ai để ý xem mặt tôi như thế nào chứ? Chả là tôi không quen ăn béo nên khi ăn vào cứ muốn nhợn nhợn ra ngoài, cảm giác này còn khó chịu hơn là bắt tôi nhịn đói nữa.
Giai cấp vô sản tiếp tục bị đàn áp.
**
Một ngày thật bình yên, thật mát mẻ, thật dễ chịu. Vì hôm nay là ngày chủ nhật cơ mà, mẹ tôi hôm nay vẫn chưa về, vì thế, suốt 3 ngày nay, tôi không phải nấu cơm cho đại thiếu gia Thanh Phong nữa mà tệ hơn, tôi liên tục bị ép ăn pizza. Hôm nào cũng ngán đến tận cổ. Mà tôi phát hiện ra một điều rằng Thanh Phong không hề biết ngán là gì, hôm nào câu ấy cũng ăn ngon lành như chưa từng được ăn. Haizzz
Vì hôm nay là chủ nhật, nên tôi không phải đi học, mà không đi học có nghĩa rằng tôi sẽ không gặp Thanh Phong. Hèn chi sáng nay tôi cảm thấy thật dễ chịu, không khi hôm nay sao mát mẻ và trong lành đến lạ thường.
Điện thoại nhà reo. Tôi lật đật chạy đến nghe.
- Vịt con xấu xí, nấu cơm trưa chưa?
Ái cha, ai thế này? Sao lại hỏi câu dư thừa thế nhỉ? Tôi mới thức, chưa ăn sáng nữa, thì sao mà nấu cơm trưa được. Mà còn ai vào đây được nữa.. trời ơi, Thanh Phong thiếu gia ơi, người ta làm việc suốt 1 tuần thì cũng phải cho nghỉ 1 ngày chứ? Còn chưa nói, tôi đã làm việc cật lực suốt cả tuần nay, sao lại bốc lột sức lao động người khác như thế chứ?
Xin chú thích thêm, hiện tại giờ này đã là 10h sáng. Cũng xin chú thích thêm, hôm nay vì không phải đi học nên tôi tự thưởng cho mình ngủ nướng thêm… 4 tiếng.
- Này, có nghe không?????
Theo một phản xạ vô điều kiện, tôi đưa điện thoại ra xa tai mình.
- Có, đang nghe này…
- Vậy nấu cơm chưa?
- Chưa - Tôi thành thật đáp.
- Cậu muốn chết à? Định bỏ đói tôi nữa sao? – Thanh Phong lại hét lớn, sao cậu ấy có thể dư thừa calo đến thế cơ chứ?
- Cậu vô lý vừa thôi, cậu đã ăn trực nhà tôi 3 ngày rồi đấy – Tôi lấy hết sự can đảm của mình mà lên tiếng.
- Gì cơ? Cậu nói tôi ăn trực nhà cậu à? Thế ai mua pizza cho cậu ăn thế nhỉ?
- Vậy hôm nay tôi không nấu cơm, cậu mua pizza mang qua đi, mệt!
Tôi cảm thấy thật thoải mái khi nói ra được câu nói ấy, đúng là giải tỏa được bức xúc trong lòng mình. Và rồi tôi hốt hoảng lên vì tôi quên mất, mình đã ngán pizza đến tận cổ rồi.
- Tôi không ăn pizza nữa, tôi ngán rồi! – Thanh Phong chần chừu 1 lát rồi nói.
Tôi vui mừng vì cậu ấy đã ngộ ra được chân lý đó, hôm nay đúng là một ngày may mắn.
- Đến giờ cậu mới nhận thấy điều đó à? – Tôi vui vẻ nói với Thanh Phong.
- Cậu bị điên à, tôi cũng là người chứu có phải trâu bò đâu mà không biết ngán, nhưng thôi, bồi bổ cho cậu 3 ngày là được rồi.
- ………..
- Không, ý tôi nói là, hôm nay tôi muốn ăn cơm, cậu lo mau mau nấu cơm đi, lát tôi qua.
Tút…tút…tút…
Tôi ngẩn người ra đó vì câu nói ban nãy của Thanh Phong. Gì cơ chứ? Cậu ấy cố tình mua pizza là muốn bồi bổ cho tôi à? Tôi có nghe lầm không đây? Chắc cậu ấy cũng giống tôi, ngán đến tận cổ nhwung cũng phải ráng ăn?
Ây za, thế này là dư lào???
Tôi cố lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ lung tung nữa. Chắc là tôi nghe nhầm thôi, nghe nhầm thôi mà.
Chưa đầy 10 phút sau, chiếc SH đã ngự trị trước nhà tôi. Lúc