t đầu hoài nghi chính bản thân. Lúc này, một hàng lệ chảy xuống, lọt vào miệng hai người.
- Mễ Bối, em khóc à? Anh chưa bao giờ thấy em khóc cả? Sao lại khóc vào lúc này?
Mạc Ngôn Hy vỗ nhẹ lên gáy người yêu, lớn tiếng mắng. Phải rồi! Cô đã chảy nước mắt! Nước mắt chảy qua miệng, mát rượi!
…
- Nước mắt? Mùi vị thế nào nhỉ? Thật ngưỡng mộ họ quá!
- Hừm hừm, ngươi thử chảy vài giọt nếm thử là biết ngay. Thực ra thì ta cũng không biết nữa, chắc là ngọt.
…
Thì ra nước mắt không như trong tưởng tượng của cô, không ngọt cũng không dễ nuốt, nó vừa đắng, vừa chát, lại vừa mặn.
- Hả? Sao lúc cần vui em lại cứ khóc vậy? Lại còn khóc dữ nữa?
Mạc Ngôn Hy trừng mắt lên mắng yêu.
“Cười không nhất định là phải vui, khóc không nhất định là phải buồn.”
Có một người con trai đã nói với cô điều này. Giờ cô đang vì xúc động mà rơi lệ.
“Tử thần đã nhắm trúng anh ta rồi, anh ta không thể thoát khỏi bàn tay của vận mệnh đâu.”
Uyển Uyển đã nói như vậy. Thế nhưng, Mễ Bối đã thành công! Cả em và tử thần đều muốn có anh, có điều em có ưu thế hơn ông ta, bởi vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc.
…
- Tứ Đại Thiên Vương! Tại sao lại trở về tay không?
Ngọc Đế tức giận, vỗ bàn quát lớn.
- Bẩm Ngọc Đế, khi chúng tôi đến, Đào Hoa Tiên Tử đã rơi lệ,… đã trở thành người phàm, không thể trở về Thiên đình được nữa.
- A…
Cửu Hoàng tử kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Thấy con trai đau lòng vì Đào Hoa Tiên Tử, mà nàng lại nhẫn tâm bỏ xuống hạ giới, Ngọc Đế vừa đau xót vừa tức giận:
- Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối, vi phạm Thiên Quy, quỷ thần không dung, đánh cho trở lại nguyên hình!
….
Hoàng hôn, một thanh niên cao lớn đẹp trai ngồi trong phòng kính trồng hoa trên lầu ba, tay cầm một quyển Thủ ngữ chỉ nam1 chăm chú đọc.
- Con à, xuống ăn cơm đi, đừng xem nữa!
Bà Mạc bước đến, vỗ nhẹ lên vai Mạc Ngôn Hy:
- Mễ Bối sẽ không trở lại nữa đâu. Cô ấy không thuộc về nơi này.
- Không, con tin rằng Mễ Bối nhất định sẽ trở về bên con, cô ấy chỉ đang ở đâu đó quanh đây mà thôi.
Mạc Ngôn Hy khịt khịt mũi:
- Bởi vì, con ngửi thấy mùi hương của cô ấy.
- Con trai của mẹ…
Thấy con trai cố chấp như vậy, bà Mạc chỉ biết lắc đầu thở dài. Mạc Ngôn Hy lại tiếp tục chăm chú đọc sách.
Mùa xuân, vườn nhà họ Mạc mọc thêm một gốc cây mới. Cây lớn rất nhanh, rất khỏe mạnh.
- Vú Lý, cây gì vậy?
Mạc Ngôn Hy tò mò hỏi.
- Vú trồng đấy à?
- Không phải, cậu chủ ạ… Đây, hình như là cây đào!
Đào? Mạc Ngôn Hy đắm chìm trong suy nghĩ.
Nơi cây đào mọc lên, không hiểu sao lại có một chiếc nịt cổ tay màu đen, biểu tượng hãng NIKE ở trên đó như mặt người đang nhoẻn miệng cười vui vẻ.
Gió mang theo mùi hương hoa thoảng nhẹ lướt qua, một chiếc lá nhỏ dưới đất bị gió thổi tung bay lên dính vào quần Mạc Ngôn Hy, tựa như cô gái nhỏ đang nũng nịu bám lấy người yêu.
Mạc Ngôn Hy ngẩn người ra, một cảm giác thân thuộc dâng lên trong tâm khảm, anh bâng khuâng cúi xuống ngắm nhìn cây đào nhỏ:
- Tại sao? Tại sao em đẹp hơn tất cả các loài hoa khác?
- …
Gió thổi, những chiếc lá xanh mơn mởn khẽ rung rung.
Bởi vì, nó đã được tưới bằng tình yêu của con người.