Vừa về đến nhà. Trúc Diệp đã quên cả việc chào bố mẹ, cô gọi to:
- Anh An Lâm.
An Lâm đang ngồi xem tivi, nghe tiếng của Trúc Diệp thì vội vàng bước ra mừng rỡ:
- Trúc Diệp.
Trúc Diệp chạy lại ôm chầm lấy An Lâm. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung như vỡ òa trong tích tắc. Trúc Diệp ôm chặt lấy bờ vai của An Lâm. Rồi cô buông ra nũng nịu:
- Quà của em đâu?
An Lâm mỉm cười định lên phòng lấy quà cho Trúc Diệp nhưng lại nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của cô. Anh vội hỏi:
- Em sao vậy?
Trúc Diệp trả lời nhanh:
- Bị mấy đứa con gái chặn đánh.
- Sao lại thế?
Trúc Diệp liền đẩy câu chuyện sang một hướng khác:
- Được rồi. Quà của em đâu? em chỉ muốn quà thôi.
An Lâm bị vẻ rối rít của Trúc Diệp làm cho quên cả câu hỏi kia. Anh chạy lên phòng và xách một túi to đi xuống nhà.