Nhưng có lẽ do trời tối & hơi choáng vì mới đánh nhau xong nên hắn không nhìn thấy rõ mặt Nhi. Và bây giờ Hoa đang & sẽ phải chịu sự trả thù của Minh thay cho Nhi.
Ở bên A3 thì Quân làm quen rất nhanh với Linh, Linh lúc đầu hơi e dè nhưng lúc sau thì cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ & sôi nổi hơn.
Nếu có Nhi ở đây thì chắc Quân cũng sẽ " được đánh giá" là 1 tên háo sắc.
...
Ở tiệm chè đối diện trường, 4 cô nương đang ngồi ở đó. Hoa hỏi Quỳnh:
- Lỡ may hắn bỏ qua luôn chuyện này & không thèm trả cuốn sách thì sao?
Quỳnh giật mình, nó chưa hề nghĩ đến tình huống này:
- Ờ...thì...đời ai biết được cái chi chi đâu nhỉ!
- Sao mày nói chuyện huề vốn vậy hả? - Nhi thổi ngược lên cái mái, bay lên.
Bỗng Hoa nhìn thấy đám của Minh:
- Nhìn thấy cai thằng đi ở giữa không? Đồ mất nết, hồi nãy xông thẳng vào lớp mà chẳng thèm xin phép gì cả. Đã vậy còn ngồi kế bên tao nữa, nhìn mặt là hết ăn cơm nổi mà.
Cả đám quay sang nhìn.
- Là đám của Minh mà, Quân ngồi kế bên tao nè, thấy sao? - Linh bắt đầu lên mặt.
- Tài ngồi kế bên tao nè, còn thằng bị Hoa **** là Minh, có tiếng lắm đó, đừng đụng vào hắn. - Quỳnh nói.
Nhi ngây ngô hỏi lại:
- Vậy chớ mày nói 3 hotboy Đông Hòa là 3 thằng đó hả?
Có vẻ như Nhi chẳng nhận ra người tối qua là Minh, cà 2 không nhận ra nhau mà Minh chỉ biết tên Hoa thì Hoa chịu hết rắc rối là đúng rồi.
- Ừm! Chẳng phải quá trùng hợp sao? Tụi mình được ngồi kế 3 hotboy, nhưng mà con Hoa sướng thật, được ngồi kế người đẹp nhất. - Linh nói nhưng chẳng có gì gọi là ghen tị.
Hoa bực bội:
- Hắn mà đẹp cái gì? Nhìn cái mặt là muốn đục cho 1 cái rối.
Quân & 2 thằng bạn cũng ghé vào tiệm chè đó, vừa ngồi xuống hắn đã thấy Linh & chào:
- Hey Linh.
- Cũng ăn chè sao? - Linh chào lại.
Quân kéo Tài & Minh qua bên bàn của Linh, Hoa có vẻ hơi bực bội nhưng không nói gì, Quỳnh có vẻ hơi để ý đến Minh, Nhi thì...ôi khỏi nói, thấy đồ ăn là như sắp chết đói.
Linh hỏi:
- Qua trường này rồi có định phá phách cho bị duổi nữa không đấy?
Quân chống cằm:
- Điên sao? qua Bạch Dương rồi còn phá phách được gì?
- Bạch Dương cũng không khó lắm đâu - Quỳnh cười rồi quay sang Minh - Minh này, cậu mới đánh nhau hay sao mà người trầy nhiều thế?
- Hỏi làm cái gì? Mà... sao biết tên tôi? - Minh lạnh lùng hỏi lại.
Quỳnh lúng túng:
- Ờ thì...chẳng phải các cậu nổi tiếng lắm hay sao.
- Vậy sao?
- Thôi nào, chúng ta làm quen nhau mà sao căng thẳng thế. - Quân chen vào.
Dường như chỉ có Quân & Linh nãy giờ nói chuyện với nhau hợp thôi chứ tình hình thế này là không ổn...
Nãy giờ Tài im, bỗng cất tiếng:
- Nhi, cậu là Lê Thanh Nhi hay Phạm Thanh Nhi nhỉ?
Nhi đang cắm cúi ăn chè, ngước đầu lên nhìn Tài:
- Hỏi làm cái gì? Mà...sao biết tên tôi?
Cả đám cười vì câu nói này giống như lặp lại của ai đó, Minh nhìn Nhi khó chịu.
Tài cười:
- Chẳng phải chúng ta học chung lớp sao?
- Nó là Lê Thanh Nhi, tên xấu òm. - Quỳnh bĩu môi.
- Đỡ hơn Huỳnh Như Quỳnh. - Nhi cáu.
- Tên sao giống cô chủ nhiệm vậy. - Tài lại cười.
- Bà ta dẹo kinh khủng luôn đúng không? Huỳnh Như Quỳnh dẹo đến phát tởm... - Nhi cứ lặp đi lặp lại như thế.
- Tao như vậy hồi nào chứ? - Quỳnh gắt.
- Tao đâu có **** mày đâu, tao **** bà cô lớp mình mà, Huỳnh Như Quỳnh dẹo đến phát tởm...( sorry những poạn nàu kó tyn giống zậy nhaz)
- Nín ngay.
Cả đám cười trước những lời nói qua lại giữa Quỳnh & Nhi...
Bỗng điện thoại của Tài reo lên, là Minh gửi tin nhắn qua, không biết ghi gì trong đó mà đọc xong tài bỗng ngước lên nhìn Hoa. Rồi lại thấy nhạc báo hiệu tin nhắn của Quân..
***
- Anh Hải, Nhi...ý em là Nhi của anh đó, họ Lê hay Phạm. - Tài hỏi Hải.
- Hỏi làm cái gì? Mà sao có nhiều họ khong hỏi lại hỏi có 2 họ đó? - Hải trả lời.
- Nguyên khối 12 có 2 người tên Thanh Nhi thôi.
- Sao mày biết Nhi lớp 12?
- Anh nói Nhi nhỏ hơn anh 1 tuổi sao?
- Biết đâu Nhi đi học trễ 1 năm.
- Anh giỡn à?
- Thôi được rồi, đúng là Nhi lớp 12. Nhưng anh không thích nói họ của nó.
- Sợ em biế em giật của anh à?
- Ừ.
Hải trả lời ngay tức thì khiến cho Tài phải bật cười:
- Anh thích người tên Nhi đó quá nhỉ?
- Ừ, rất thích.
- Haiz, không ngờ Hải nhà ta làm bao nhiêu cô điêu đứng cũng có lúc si tình như thế.
Nhi lại tiếp tục nằm dài trên bàn, mới ngày đầu đi học chính thức mà đã phải gặp bà già phù thủy dạy môn buồn ngủ đó rồi. Chán phèo!
Nếu như Quỳnh không chọt ch