c ra anh ấy rất tốt, rất quan tâm đến tớ, hơn nữa…”.
“Hơn nữa cái gì?”. Lâm Nhan Ngạn gặng hỏi.
Dụ Vi Hề cúi đầu cười cười, “Hơn nữa, anh ấy nói anh ấy vẫn luôn muốn tớ làm bạn gái anh ấy”.
“Mộ Tử Khâm lại đi nói mấy lời tâm tình như thế á?”. Lâm Nhan Ngạn vuốt vuốt ngực, “Thật sự là quá đáng sợ, con tớ suýt nữa chui đầu ra luôn rồi”.
“Bà bầu à, cậu mới mang thai có hai tháng, đứa bé trong bụng cùng lắm chỉ là một cục thịt thôi, phải có tí thường thức chứ?”. Giọng nói của Mộ Tử Khâm vang lên phía sau hai cô.
“Cái gì mà cục thịt? Cậu nói chuyện lễ độ chút cho tôi nhờ!”. Lâm Nhan Ngạn lườm anh, “Cái mồm đúng là độc địa, thật không biết sao Vi Hề lại chọn cậu nữa?”.
“Tôi không quan tâm cậu có biết hay không, dù sao bây giờ cô ấy đã là người phụ nữ của tôi rồi”. Mộ Tử Khâm nói xong liền đưa thịt nướng cho Dụ Vi Hề, “Này, theo yêu cầu của em, không cho ớt đâu, cứ yên tâm ăn đi”.
“Cảm ơn, em đi lấy dao nĩa”. Dụ Vi Hề đứng dậy đi vào bếp.
“Vợ à, đừng tức giận, thịt nướng tới đây”. Ngô Luật Quần bưng một đĩa thịt nướng to đùng đến trước mặt vợ, lấy lòng, “Muốn ăn miếng nào, anh bón cho em ăn”.
“Cho xin đi, hai người đừng có buồn nôn như thế được không?”. Mộ Tử Khâm lắc đầu, cũng đi vào bếp.
“Sao không chờ ở ngoài?”. Dụ Vi Hề vừa rửa đĩa vừa hỏi.
Mộ Tử Khâm không nói gì, chỉ tựa vào cạnh tủ bát lẳng lặng nhìn cô.
“Sao lại nhìn em như thế?”. Dụ Vi Hề nghi hoặc.
“Anh đang nghĩ”, Mộ Tử Khâm chậm rãi nói: “Chúng ta đến lúc nào đó cũng phải có một đứa con thôi”.
Nghe vậy, tim Dụ Vi Hề hồi hộp đập thình thịch, anh ấy… muốn có con với mình?
Mộ Tử Khâm khoanh hai tay trước ngực, nói đùa: “Có điều, nếu con chúng ta mà giống em thì đúng là bi kịch của nhân gian”.
Dụ Vi Hề bĩu môi, biết ngay là anh chẳng nói được lời nào hay đâu mà.
Đang hờn dỗi, một đôi tay ôm lấy thắt lưng cô từ phía sau, giọng nói của Mộ Tử Khâm vang lên bên tai cô: “Nhưng nếu con mà lắm thịt giống em, ôm vào thoải mái thế này thì cũng không tệ”.
Dụ Vi Hề kinh ngạc quay đầu lại, “Mộ Tử Khâm, đây là lần đầu tiên trong đời anh khen em đấy”.
“Vậy còn em?”. Mộ Tử Khâm đặt cô lên trên tủ bát, nhìn thẳng vào mắt cô, “Hình như từ trước tới giờ em chưa từng khen anh”.
Dụ Vi Hề vươn tay ra vuốt ve gương mặt anh, “Anh khá đẹp trai”.
“Còn gì nữa?”. Mộ Tử Khâm hỏi.
“Còn cả năng lực làm việc không tệ”. Dụ Vi Hề mỉm cười.
“Những cái khác thì sao?”. Mộ Tử Khâm nhướn mày, “Ví dụ như biểu hiện trên giường chẳng hạn?”.
“Cái đó”, Trên mặt Dụ Vi Hề hiện lên vẻ giảo hoạt, “Cái đó, phải chờ một hôm nào đó em ra ngoài tham khảo rồi về sẽ nói cho anh biết”.
Nghe vậy, mắt Mộ Tử Khâm chậm rãi nheo lại, “Chi bằng, bây giờ em nói cho anh biết luôn đi”.
Nói xong, Mộ Tử Khâm cúi đầu hôn lên cổ cô. Cảm giác hơi ngứa ngứa khiến Dụ Vi Hề phải ngẩng đầu lên. Môi anh quyến luyến trên làn da trắng nõn vùng cổ cô còn tay lại đi xuống chỗ đùi cô, chậm rãi vuốt ve lên phía trước. Cơ thể hai người dính sát vào nhau hợp không để lại dù chỉ một khe hở. Da thịt tiếp xúc với nhau mang đến cảm giác rung động quen thuộc.
Lúc này, một giọng nữ lạnh lùng đánh tan bầu không khí mê hoặc trong phòng bếp: “Hai người các cậu dừng ngay lại cho tôi!”.
Hai người nghiêng đầu thấy Lâm Nhan Ngạn và Ngô Luật Quần đứng ở cửa lập tức tách nhau ra.
Lâm Nhan Ngạn xoa xoa thắt lưng, trách móc: “Xin đi, đây là phòng bếp nhà tôi, hai người các cậu không thấy xấu hổ khi làm cái chuyện này ở ngay đây à?”.
“Thôi đi”. Mộ Tử Khâm chỉnh lại quần áo, ung dung nói: “Cục thịt trong bụng cậu chính là được tạo ra trong WC của nhà hàng còn gì nữa”.
Lâm Nhan Ngạn quay đầu, trừng mắt lườm chồng, nhỏ giọng nói: “Sao anh lại nói cho cậu ta biết?!”.
Ngô Luật Quần cười cười: “Anh chỉ muốn khoe năng lực của mình thôi mà”.
“Thế nên chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, đừng ai nói ai hết”. Mộ Tử Khâm kéo Dụ Vi Hề, “Đi, đi ra ngoài ăn”.
Lâm Nhan Ngạn nhìn bóng lưng anh, tức giận nghiến răng ken két: “Mộ Tử Khâm, một ngày nào đó cậu sẽ rơi vào tay tôi!”.