hó chịu
Nhưng bên Lạc Dương thì khác,cô có thể ôm hôn anh ấy rất tự nhiên,cô có thể chủ động,thậm chí gọi anh ấy là “chồng” dù hai người chưa kết hôn.Còn khi Tử Long gọi cô là “vợ” cô thấy khó mà chấp nhận được.Lạc Dương luôn cho cô một cảm giác gần gũi hơn
Nhưng Mai mai đã vội gạt bỏ ý nghĩđó.Cô đang bên Tử Long và cô thấy hạnh phúc.Cô tự nhủ với lòng mình rằng : “Anh ấy không nhớ mày đâu,con ngốc”
Nhờ ý nghĩ đó mà cô có thể kìm hãm nỗi nhớ về Lạc Dương.Cô tự bắt mình không được nhớ về anh,không được nhắc đến từ “yêu” với anh bởi cô nghĩ cô không xứng đáng với anh. Cô trốn tránh tình cảm của mình vì sợ làm anh tổn thương.Đơn giản như thế thôi.Đơn giản đến mức khiến người ta đau lòng!
Cô bước ra cổng siêu thị,nhìn thấythấp thoáng bóng Tử Long cô vẫy tay mỉm cười gượng
-Nhanh lên,tối bây giờ -Tử Long giục
-Ừm,em ra ngay đây
-Khiếp em làm gì mà lâu thế,ăn hết cả đồ trong siêu thị luôn đấy à?
-Đâu có,em không phải là heo.Đi rabiển đi
Hai người lại tiếp tục đạp xe ra biển.Gió biển thổi nhè nhẹ làm vơi bớt nỗi buồn trong Mai Mai.Cảnh biển lúc nào cũng đẹp như vậy.Cô rất yêu biển
Đang mải mê thả hồn theo gió Tử Long kéo cô đến một khoảng cát vắng người.Cô ngỡ ngàng khi thấy trên nền cát một hình trái tim được vẽ thật cẩn thận,viền hoa hồng xanhrất đẹp,ở giữa là dòng chữ to được viết nắn nót “ I LOVE YOU”
Tử Long đứng bên cạnh tác phẩm của mình anh cười thật tươi
-Anh chuẩn bị khi nào thế?
-Hì,lúc em ngủ như bí ý
Khi cô đang ngẩn ngơ nhìn nền cát đẹp đẽ kia thì Tử Long đã đến bên cô,anh kéo cô ngồi xuống rồi bảo côđặt tay vào một phần cát cao hơn
-Ấn tay xuống đi
Mai Mai không hiểu gì nhưng cũng ấn tay xuống. Tay cô chạm phải vậtgì đó cưng cứng,phủi cát ra cô thấymột chiếc hộp dài màu đỏ
Tử Long cầm lấy mở ra cho cô xem.Ánh nắng mặt trời chiếu vào,chiếc vòng cổ bên trong sáng lấp lánh lên đẹp lạ kì.Đó là một sợi dây chuyền bằng bạch kim có gắn kim cương quanh mặt cỏ bốn lá ở giữa.Nó thật sự rất đẹp,mang một vẻ kiêu sa nhưng cũng không kém phần dễ thương
Mai mai ngỡ ngàng,hết nhìn dây chuyền lại nhìn Tử Long.Thấy thái độ của Mai Mai như thế Tử Long rất hài lòng xem ra anh đã chọn không nhầm.Mai Mai rất thích
Bỗng nhiên anh quỳ xuống trước mặt Mai mai khiến cô giật mình
-Đừng ngạc nhiên thế! Bởi vì em đã có nhẫn vậy nên anh sẽ cầu hôn em bằng sợi dây chuyền này.Mai mai,làm vợ anh nhé?
Tử Long nói giọng run lên vì hạnh phúc,đôi mắt anh nhìn Mai mai lấp lánh một niềm vui khôn tả. Mai Mai run rẩy trước lời nói của anh.
Tại sao lại thế ư? Cô không biết.Lẽra cô phải vui mừng chứ? Lẽ ra cô phải hét lên vì hạnh phúc chứ? Lẽ racô phải đồng ý ngay chứ? Cô đã từng mong đợi ngày này thế còn gì.
Nhưng cô lại ngập ngừng.Cô bối rốikhông biết nên đồng ý hay không.Cô nhắm mắt lại không dám nhìn Tử Long,môi mím chặt.Cô sẽ không đưa ra bất cứ câu trả lời nàovào lúc này
-Tử Long,em xin lỗi……….lúc này em chưa thể quyết định được.Hãy cho em thời gian……..
Tử Long hụt hẫng trước câu trả lời của cô.Sự buồn bã hiện rõ trong đôi mắt anh.
Anh đau.Anh ghen.Anh hận
Anh biết cô do dự là vì Lạc Dương.Nhưng anh cũng sẽ không bỏcuộc .Anh phải là người chiến thắng trong cuộc chạy đua này.Anh tiến gần lại bên cô,nắm lấy bàn tay cô đặt lên ngực mình,nhìn cô tha thiết cả bầu trời yêu thương
-Em thấy tim anh như thế nào? Nóđang chảy máu đấy.Anh đau…………..
Mai mai cúi gằm mặt xuống,cắn môi thật chặt.Cô biết chứ nhưng cô không thể đồng ý bừa bãi được.Bàntay cô vẫn đặt trên ngực anh,cô biết tim anh đang run rẩy. Cô cũng đau
-Em xin lỗi
Mai mai nói lí nhí nhưng vẫn đủ đểTử Long nghe được.Trên gò má cô nước mắt đã lăn dài.Tử Long lau nước mắt cho cô,khẽ hôn lên đôi mắt đã nhòa lệ kia.Giọt nước lăn dàitrên bờ môi anh.Mặt chát…………
“Em đã làm anh đau mà sao anh vẫn yêu em,còn yêu em bỏng cháy. Em không muốn làm thiên thần cướp đi trái tim anh và cũng không muốn trở thành ác quỷ bóp nát trái tim thêm một người đàn ông nào nữa”
-Em không cần phải xin lỗi.Anh sẽ cho em thời gian.Sợi dây chuyền nàylà trái tim của anh,hãy cứ đeo nó và giữ nó cẩn thận.Đừng làm hỏng nó nếu không anh sẽ đau lắm đấy
Tử Long cười nhạt rồi vòng tay quacổ cô đeo sợi dây chuyền vào rồi ôm khít cô vào lòng
“Trái tim đang kề sát nhau mà sao ta vẫn đau. Có lẽ nào ta không thuộc về nhau”
Chương 21:Baby,anh muốn cưới em (phần 2)
Tối hôm đó Tử Long đã không ngủ nổi.Câu nói của Mia Mai cứ cào xé lòng anh.Anh bỗng thấy ân hận vô cùng.Giá như anh không sang Mĩ thì đã khôn