hò hét đánh thức” của nhân viên phục vụ ở trung tâm tắm hơi, anh vươn vai vặn eo, bước những bước lười biếng về trước cổng trường Đại học Y. Gió đông lạnh thổi rin rít khắp nơi, anh tìm được một chỗ để sưởi nắng rồi ngồi xuống, châm thuốc hút..
Cổng lớn của trường Đại học Y đúng 7 giờ sáng mở cửa, đám sinh viên lục tục kéo nhau vào trường, có lẽ hôm nay có tiết học về hộ lý, Hình Khải thấy một đám nữ hộ lý tương lai từng nhóm từng nhóm đi vào trong sân trường.
Đã lâu không được nhìn thấy cảnh trăm hoa đua nở, Hình Khải bất giác huýt một tiếng sáo có ý trêu ghẹo.
Vài nữ sinh nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, Hình Khải lúc này đang ở độ tuổi mười tám mười chín, vừa đẹp trai lại vừa lạnh lùng, nhất là bộ dạng lúng túng không biết nên đứng hay ngồi của anh càng thu hút ánh mắt của đám nữ sinh, rất nhanh, đám nữ sinh bắt đầu nhìn anh cười đầy ẩn ý.
Hình Khải thấy sức hấp dẫn của mình vẫn không kém năm xưa là bao, càng hứng thú, anh tùy ý túm lấy một nữ sinh gần đấy bắt đầu tán dóc: “Sinh viên mà dậy sớm quá nhỉ? Đã ăn sáng chưa?”
Cô sinh viên xấu hổ, cầm quyển sách lên che nửa mặt, lắc lắc đầu.
“Thật trùng hợp, anh cũng chưa ăn gì, cùng đi nhé?” Hình Khải chỉ chỉ vào quán ăn bên đường.
“Không được… còn phải đi học mà.”
“Ồ, vậy em đi đi.” Hình Khải chẳng thất vọng mà cũng không nuối tiếc, anh lại quay sang nhắm ngay một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh. Cô không đợi anh mở miệng hỏi đã ranh mãnh bắt bài: “Có phải anh cũng định hỏi em ăn sáng chưa đúng không?”
“Không, bọn em sắp phải vào lớp rồi, đi muộn không hay đâu.” Anh tỏ vẻ nghiêm túc.
Hai cô nữ sinh mỗi người trừng mắt lườm anh một cái, khoát tay bỏ đi.
Hình Khải sờ sờ mũi, tự mình cười khoái trá, đê tiện cũng thú vị thật đấy.
Lúc này, một chiếc xe từ từ đi vào cổng trường, biển xe của đại viện, Hình Khải dập tắt thuốc, đợi người trong xe bước xuống.
Nhưng anh không để ý tới một nam sinh đang đứng song song với mình, tay cầm đồ ăn sáng, nhìn về vị trí chiếc xe vừa đỗ, nghển cổ lên ngóng.
Không lâu sau, xe dừng lại trước cổng trường, Hình Khải kinh ngạc nhìn mấy người lính lái xe và đi hộ giá đều là người quen, anh vội vàng áp sát người vào trước quầy sách báo, ngộ nhỡ để anh lính nào tọc mạch không biết giữ mồm giữ miệng nhìn thấy, lộ chuyện anh bỏ học về nhà, chắc chắn anh sẽ bị bố lột da.
Hình Dục ngồi trên xe đã chú ý thấy Hình Khải từ lâu, trong lúc cô đang thầm lo lắng thì thấy Hình Khải nhanh trí đứng quay lưng lại, lúc ấy cô mới yên tâm xuống xe.
Hình Dục đứng nhìn cho tới khi chiếc xe đi khuất, đang định quay lại gọi Hình Khải thì nam sinh tay cầm đồ ăn sáng kia đã đi tới trước mặt cô, giơ cao chiếc túi vẫn còn nóng hổi lên, ngượng ngùng nói: “Mua cho em này!”
Hình Dục đã gặp anh bạn này mấy lần ở phòng học chung, nhưng chưa nói chuyện lần nào, cô vô thức nhìn về phía Hình Khải.
Hình Khải đã đứng sau lưng nam sinh kia từ bao giờ, anh còn cao hơn cậu ta cả cái đầu. Còn cậu bạn kia lại hoàn toàn không để ý thấy một bóng dáng lừng lững khác đang bao phủ lên người mình.
“Đưa đồ ăn sáng?” Hình Khải nặng nề đặt tay lên vai cậu bạn, giọng đầy vẻ chế giễu.
Cậu bạn kia khẽ khựng lại, từ từ quay người, hơi ngẩng đầu lên, nhưng cậu ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của Hình Khải, bất giác đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính trên mũi: “Có… có chuyện gì không?”
Hình Khải thấy cậu ta sợ tới mức này rồi nên cũng chẳng hứng thú dọa tiếp nữa, anh giật lấy cái túi trên tay cậu ta, không nói không rằng, soạt một tiếng ném thẳng vào thùng rác.
“Anh thật là… làm vậy là có ý gì?” Cậu nam sinh hơi giật lùi về phía sau, thầm nghĩ có lẽ mình gặp phải dân xã hội đen, nhưng trước mặt cô gái mình thích lại không muốn thể hiện sự yếu đuối.
Tay Hình Khải dính mỡ, anh xoa xoa tay, còn chưa trả lời câu hỏi của cậu ta, Hình Dục lập tức bước lên phía trước đứng chắn giữa hai người đàn ông, rút một tờ giấy ướt ra đưa cho anh: “Đi ăn thôi, em đói rồi.”
Đột nhiên, Hình Khải vòng tay vít cổ Hình Dục, mặc kệ cô có đồng ý hay không, trước mặt bàn dân thiên hạ anh cúi xuống gắn chặt môi mình lên môi cô.
Đám sinh viên ưa náo nhiệt đi ngang qua không kẻ nào là không reo hò ủng hộ màn kịch hôn hít giữa đường này.
Tai Hình Dục văng vẳng nghe thấy những tiếng xì xào, theo bản năng cô đẩy anh hai cái, nhưng thấy Hình Khải không có ý đ