XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
chút hoang mang nói: “Tôi nhớ lần trước, Hư Nguyên có vô tình gọi một hộp đùi gà về ăn, kết quả là sau đó một tuần liền không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đau bụng một tuần lễ liền. Nếu như không tin, em có thể thử một phát cho biết.”
Diệp Tây Hi cứng đờ, nhanh chóng trấn tĩnh lại ghé vào ống nghe nói: “Ngày cá tháng tư vui vẻ!”
Tiếp theo, cúp điện thoại, ấm ức ngồi rủa xả.
“Làm sao thế, nhất định phải ăn hôm nay sao?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
Diệp Tây Hi lắc lắc đầu: “Không hiểu làm sao tôi tự nhiên rất muốn ăn thôi.”
“Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi.” Hạ Phùng Tuyền nói.
“Đúng vậy a, hai chúng ta ra ngoài ăn đi.” Diệp Tây Hi cười thành tiếng, nhưng vừa cười được chút đã cứng đờ vào: “Cái gì cơ, anh nói thật à?”
“Tại sao lại không cơ chứ?” Hạ Phùng Tuyền hỏi ngược lại.
Nhìn bộ dạng của anh ta hình như không nói giỡn, Diệp Tây Hi như bị sét đánh, lập tức từ chối: “Thôi, thôi,
tôi đột nhiên lại không muốn ăn nữa, hay là chúng ta xuống lầu cùng nếm thử tay nghề của A Khoan đi.”
Nói xong Diệp Tây Hi xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị Hạ Phùng Tuyền kéo lại, xem cô như bao cát vác lên vai khiêng đi.
dạ dạ, tình hình là sau một chap đầy biến động như vầy, sau 1 đêm chị Tây Hi đã chính thức trở thành vợ sắp cưới của anh Phùng Tuyền nên mình quyết định đổi cách xưng hô của anh Phùng Tuyền thành “tôi-em” coi như là tiến thêm 1 bước, mọi người có đồng ý không? nếu thấy có vấn đề cứ cm mình sẽ đổi lại cho phù hợp, cảm ơn các bạn.
“Buông ra mau, anh muốn làm gì hả?” Diệp Tây Hi kêu to, đánh thùm thụp vào lưng anh, hai chân cũng không ngừng đá vào người anh, nhưng mà Hạ Phùng Tuyền chẳng thèm phản ứng lại gì cả. Diệp Tây Hi tức xì khói, mở miệng cắn vào hông anh. (từ lúc chị này đi theo anh Phùng tuyền là học ngay được tuyệt chiêu cắn, chị quên mất chiêu đá vào bộ hạ trọng yếu rồi hả =_=)
Ai ngờ Hạ Phùng Tuyền đưa tay tét vào mông cô một cái, Diệp Tây Hi kêu lên thảm thiết, rốt cuộc gục xuống yên tĩnh trở lại.
Hạ Phùng Tuyền cứ thế vác cô, mặt không đổi sắc bước xuống lầu.
A Khoan đang sắp xếp mâm cơm thấy thế thì gọi giật lại: “Chuẩn bị ăn cơm rồi, ngươi còn định đưa muội ấy đi đâu nữa hả?”
“Đi hẹn hò.” Hạ Phùng Tuyền vẫn không dừng bước, trực tiếp lướt qua A Khoan, phăm phăm bước ra ngoài cổng.
“Khiêng bạn gái đi hẹn hò? Xem ra nhà chúng ta từ lớn tới bé đều là quái thai cả!” A Khoan lắc đầu, bắt đầu xới cơm.
Vừa mới gắp được miếng trứng cá muối bỏ vào miệng nhai, lại phát hiện ra Hạ Hư Nguyên ngồi đối diện đang nhìn mình không chớp mắt.
“Lại sao thế?” A Khoan hồ nghi hỏi.
“Không có gì, chỉ là tôi bỗng nhiên nhớ tới,” Hạ Hư Nguyên mỉm cười thần bí: “Miếng trứng cá muối của chú sao mà giống đống ruột non, ruột già tôi moi ra từ bụng của một bệnh nhân sáng này ghê!”
Nghe vậy, A Khoan vội buông đũa xuống, trên mặt rưng rưng hai hàng nước mắt.
“Tại sao nhà chúng ta lại toàn quái thai tụ tập thế này hả trời!!!!”
-
Bây giờ là giờ ăn tối nên cửa hàng thức ăn nhanh trở nên đông nghịt người. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sắc trời ảm đạm, không như bên trong này, ánh đèn sáng loá, không khí náo nhiệt, làm cho tâm tình mọi người cũng vui vẻ theo.
Cho nên, Diệp Tây Hi cảm thấy vô cùng ngon miệng, chiến đấu rất nhiệt tình.
Lúc vô tình ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra Hạ Phùng Tuyền vẫn đang chăm chú nhìn mình, cô kinh ngạc: “Sao anh không ăn đi?”
“Tôi rất ghét món này.” Hạ Phùng Tuyền nói.
“Tôi cũng nghĩ thế, loại công tử đại thiếu gia nhiều tiền như anh, nhất định là ăn không quen thứ thức ăn như này rồi.” Diệp Tây Hi lấy giấy lau miệng: “Vậy anh thích ăn cái gì, tôi sẽ dẫn anh đi.”
“Chẳng lẽ em không biết sao?” Hạ Phùng Tuyền chống cằm liếc cô một cái.
“Tôi làm quái nào mà biết được cơ chứ?” Diệp Tây Hi trợn mắt ngạc nhiên hỏi.
“Chúng ta ở chung với nhau lâu như vậy, ngày ngày cùng nhau ăn cơm, chẳng lẽ em chưa từng chú ý xem tôi thích ăn món gì hả?”
“Tôi tại sao phải quan tâm đến điều đó nhỉ?”
Bị cô luôn mồm cãi lại, Hạ Phùng Tuyền chán nản chẳng thèm cãi lý nữa, chỉ hời hợt đáp: “Bây giờ không biết coi như không có tội, nhưng sau này chúng ta kết hôn rồi, em nhất định phải chú ý điều đó, dù sao thì việc làm những món chồng mình thích cũng là một trong những trách nhiệm của người vợ hiền mà