i, nụ cười sao mà tàn nhẫn. Đầu óc Hạo Kì quay cuồng, trước mắt anh mọi vật tối sầm lại………..
-Kì à, em vui lắm, bây giờ thì anh đã thật sự thuộc về em rồi, không ai có thể cướp anh khỏi em được nữa.
Cứu tôi với, thả tôi ra….
Hạo ! Hạo Kì. Dậy đi, anh sao vậỵ?
Em…em muốn làm gì?
Anh gặp ác mộng hả? em thấy tiếng anh la hét dữ quá lên em chạy sang đây? Anh ổn chứ
Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng đó chỉ là giấc mơ, cô nhìn anh đầy lo lắng, và anh tự hỏi mình sẽ thế nào nếu như có một ngày đôi mắt đó không còn nhìn anh như vây nữa.
Anh xin lỗi! anh sai rồi.
Hạo Kì à!
Sao em…………..!
Em có thể ôm anh không?
Ngốc! – anh kéo cô lại ôm chặt cô vào lòng.
Hạo Kì à! mùi hương của anh thật thơm.
Hạo Kì à, nói yêu em đi, anh chưa nói yêu em bao giờ.
Anh yêu em.
Trao môi hôn đi cho xa nhau không nuối tiếc…Yêu đi cho đêm cuối cùng bên nhau…Lắng nghe nhịp đập tim yêu thật sự cho xoa dịu nỗi đau thương sắp mang theo… Đắm chìm trong mắt nhau cho vơi nỗi nhớ như liều thuốc độc ăn mòn trái tim tan nát….
Tối ngoài trời tối đen như mực, cơn gió đêm rít qua khe cửa. Tấm rèm rung nhẹ, bên ngoài giọt sương đêm lạnh buốt.
Tiểu Mi gỡ tay anh ra một cách nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc. Cô nhìn thật kĩ khuôn mặt anh, nhìn như chưa từng bao giờ được nhìn,nhìn như đây là lần cuối cùng được nhìn thấy anh…
Anh có làn da trắng, đôi mắt anh thật đẹp, nó đen và sâu thăm thẳm với hàng mi buồn …Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, cô sẽ thu hết hình ảnh của anh vào tâm trí mình.
Tiểu Mi cúi thấp dâng, thấp dần…
Cái hôn nhẹ trượt trên trán, trên má,lên đôi mắt khẽ rung nhẹ, lên hai má, lên chiếc mũi cao rồi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng. Nụ hôn không nhạt, nhưng chỉ đơn giản là môi ép trên môi, có chút chua xót….
Ai đó từng nói, nếu muốn một người mãi mãi không quên bạn, hãy ếm bùa họ, thì thầm vào tai họ khi họ đang ngủ say….Thật ngốc phải không?
Tiểu Mi rời môi Hạo Kì, khẽ thì thầm vào tai anh:
“ Hà Huyền Mi yêu Vương Hạo Kì! Lần thứ nhất: mãi mãi yêu em nhé!”
“ Hà Huyền Mi yêu Vương Hạo Kì! Lần thứ hai: em hận anh!”
“ Hà Huyền Mi yêu Vương Hạo Kì! Lần thứ ba: đừng quên em…”
Pi à! Anh có biết ngôi sao gần nhất cách trái đất bao xa không?
Uhm…khoảng 4,3 năm ánh sáng gì đó!
Một năm ánh sang là 9,160 tỷ km, vậy thì em phải đi qua 40,678 km…
Oái! Sao em phải đi xa vậy
Hi….để tìm thấy anh đấy…ngốc ạ!
Nếu anh là ngôi sao thì…em sẽ làm mặt trăng nhé. Để khi màn đêm buông xuống anh và em sẽ lại ở bên nhau…..!
…uhm!...bên nhau như trăng với sao…
……….
Hình ảnh cuối cùng của anh về em thật là mờ nhạt, em….đừng….đi
Chap 10:
Anh tỉnh dậy ngoài trời đang mưa. Cơn mưa không lớn nhưng! Tại sao lòng anh lại buồn như vậy. Cô không có ở bên cạnh anh, trời đang mưa có phải cô lại trốn anh đi nghịch mưa không nhỉ. Anh bước ra ngoài ban công để tìm cô, nhưng cô không có ở đây, xuống bếp cũng không thấy cô, chạy ra ngoài vườn chỉ để mong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khi cô đang ngồi trên xích đu nghịch nước mưa. Nhưng!
Anh chỉ nhìn thấy một khoảng trống lạnh lẽo, buồn nỗi buồn giống hệt như những giọt mưa cứ thấm sâu vào anh từng chút một. Tại sao anh lại cảm thấy bất an như thế này ?
Cũng có thể cô chỉ đi ra ngoài thôi mà, à! Đúng rồi điện thoại, anh sẽ gọi điện thoại để hỏi cô đang ở đâu, không sao mà chắc cô chỉ đi ra ngoài thôi. Anh tự trấn an mình như thế rồi từ từ bước lên nhà. Anh bước vào phòng ngủ và anh nhìn thấy có vật gì đó , hình dáng giống một bức thư đặt trên bàn phấn của cô. Bước chân anh run run, anh cầm bức thư được gấp ngay ngắn lên và từ từ mở nó ra
Chồng à!
Đã lâu lắm rồi em không gọi anh như vậy rồi,nhiều lúc muốn gọi anh như vậy lắm nhưng không được ,chắc là bởi vì cứ mỗi lần nhìn thấy mặt em là anh lại cáu gắt nên em lại thôi. Bây giờ anh đang không hiểu tại sao em lại viết bức thư này đúng không? Và em mong anh đừng vứt nó đi ngay bây giờ nhé!Anh hãy coi như đây là lần cuối cùng em làm phiền anh ,vì khi anh đọc được bức thư nà