cô ta ko ngừng di chuyển trên người anh, chiếc váy trên người cô ta đã bị trễ xuống phân nữa, lộ ra cảnh xuân ngây ngất.
- anh à, cô bé kia chẳng phải vợ anh sao, hình như cô ta ko đến đúng lúc rồi.
Thu Hương ngước mặt lên nhìn Minh, chỉ thấy anh bất động mắt nhìn đăm đăm về phía Thảo.
- xin … xin lỗi … tôi đi ngay đây, ko làm phiền 2 người nữa.
Thảo như người tỉnh mộng, nó mím chặt môi cố nén để ko bật ra tiếng khóc. nó thật sự ko muốn ở lại đó thêm 1 chút nào hết, cảnh tượng trước mắt khiến tim nó bị xé ra làm trăm mãnh.
Nó cười gượng, hướng đôi mắt ngập nước đầy bi thương nhìn Minh 1 cái rồi chạy nhanh ra ngoài.
Minh như chết lặng ở trên ghế, sự việc vừa rồi diễn ra quá sức bất ngờ khiến anh ko kịp phản ứng. Tại sao Thảo lại ở đây, đáng lý giờ này cô bé phải ở bệnh viện với cha chứ.
Bộ óc thông minh nhanh chóng hoạt động, anh nhìn về phía cửa trông thấy chiếc giỏ mây xinh xắn thì chợt hiểu.
Chết tiệt, anh đúng là thằng khốn.
Minh cố nén cơn đau xé tâm can, anh nhìn Thu Hương lúc này vẫn đang ngã ngớn tựa vào anh, dịu dàng nói
- em ngồi đây chờ anh, anh sẽ quay lại nhanh thôi
Nói xong Minh bước nhanh ra ngoài, anh rút điện thoại gọi cho An
- An, cậu vẫn ở đại sảnh phải ko, giúp tôi ngăn vợ tôi lại, đừng để cô ấy làm chuyện gì ngu ngốc. chuyện trên này vẫn chưa xong nên tôi ko thể xuống đó đc
- …
- Đc rồi, hạnh phúc của tôi trông cả vào cậu đấy.
Sự việc vừa rồi khiến đầu óc anh rối tinh rối mù, ko biết phải làm sao. Tâm trang anh lúc này hỗn loạn, lo lắng, bất an, hối hận. Anh đấm mạnh vào tường thầm rủa chính bản thân mình, chỉ hận lúc này ko thể chạy theo Thảo, giải thích cho cô bé hiểu.
- chết tiêt …!!
Minh thở hắt ra 1 cái, anh phải nhanh chóng giải quyết xong chuyện này nếu ko … Chỉ hi vọng Thảo kiên cường hơn anh nghĩ.
……
- cảm ơn anh đã đưa em về
Thảo mĩm cười yếu ớt nhìn An
- em đừng suy nghĩ nhiều, dù Minh làm gì cũng có lý do. Cậu ấy có cái khó của cậu ấy nên bây giờ chưa thể nói rõ cho em đc, nhưng em phải tin tương Minh, đc ko
- em biết rồi.
- Haizz, cũng may là tìm đc em, nếu ko thằng đấy sẽ xé xác anh mất. thôi em vào nhà đi, anh về đây
Thảo gật đầu chào An rồi đi vào nhà,
Hôm nay anh An đã phải dùng tới cả nữa ngày để khuyên can, thuyết phục nó.
Lúc đầu nó nhất định ko nghe, nó ko biết An là ai vậy tại sao nó phải nghe anh nói. Cuối cùng anh đưa cho nó xem bức ảnh của anh và Minh, rồi để chắc hơn anh đem cả giấy tờ tùy thân cho nó giữ
Anh An là bạn thân, cũng là trợ lý của chồng nó, làm sao nó biết đc anh ta có nói đỡ cho Minh hay ko, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng đầy kiên định, ko có nữa tia giả dối của anh khi khẳng định Minh ko phản bội nó, ko biết sao nó lại tin lời anh.
Một phần vì thái độ kiên quyết của An và một phần vì lòng tin của nó đối với Minh.
Vì vậy nó quyết định tin Minh một lần.
mặc dù nói nó tin Minh nhưng nó lại ko thể ngăn bản thân ko nghĩ linh tinh, những hình ảnh lúc trưa cứ xoay vòng vòng trong đầu nó, nụ cười giễu cợt đắc ý của cô gái kia … cô ta là ai, tại sao nó có cảm giác đã gặp cô ta ở đâu rồi.
Thảo lắc đầu, thôi ko thèm nghĩ nữa bây giờ nó chỉ muốn đi ngũ. Hôm nay nó đã quá mệt mõi rồi
…
Buổi sáng trời hơi lạnh, Thảo nằm trên giường, vô thức xoay người tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng cái lạnh của ga giường khiến nó giật mình mở bừng mắt.
Đêm qua anh ko về …
Có lẽ nào anh và cô gái kia …
Ko đc, nó phải tin Minh … chắc chắn là ko có chuyện đó, anh tuyệt đối ko phải người như vậy.
Nghĩ vậy nó chợt cảm thấy an tâm hơn, suy nghĩ 1 đêm cuối cùng cũng thông suốt, nó sẽ thử tin anh 1 lần. hi vọng niềm tin của nó sẽ trao đúng người.
Thảo vừa bước xuống lầu thì đã trông thấy bà Lan vẽ mặt ko vui đang đọc báo. Chuyện gì khiến bà có vẽ mặt tức giận như vậy, nó nhíu mày suy nghĩ.
- sao bà dậy sớm vậy ạ, cháu cứ tưởng mình dậy sớm nhất hóa ra bà còn sớm hơn cháu
Thảo cười tươi rồi ngồi xuống cạnh bà. Nó liếc mắt về phía tờ báo nhưng ko thấy đc gì
- thằng Minh lúc tối ko về phải ko Thảo
- dạ, có lẽ anh ấy ở lại công ty, hình như dạo này nhiều việc lắm ạ
- hừ, nhiều việc cũng ko thể bỏ mặc vợ ở nhà mà qua đêm ở ngoài đc.