bên cô vẫn có thể hình dung ra hình ảnh của anh một cách sắc nét.Hình ảnh tưởng tượng ấy khiến cô mạnh mẽ.Cô khẽ cười nhẹ,lẩm bẩm một mình
“Lạc dương,anh thấy em có mạnh mẽ không? Anh có tự hào về em không?Nhưng anh đừng giận em khi em nhớ anh nhé. Em nhớ anh lắm………………..”
Cô đặt tay lên ngực trái của mình, cô thấy nhẹ nhõm khi không thất hứa với anh ấy………….
Cô hiểu Tử Long nên cô không giận anh.Yêu anh bao nhiêu năm rồi cô thừa biết cái sự nông nổi,bồng bột của anh.Anh không chín chắn và cũng không biết tiết chế cảm xúc như Lạc dương.Nhưng dù có cố như thế nào đi nữa thì cô cũng không khỏi run sợ,thực sự hoảng sợ
Cô không muốn Tử Long làm thế với cô.Nhưng lí do là gì cô cũng không biết.Nếu có ai hỏi cô rằng có phải vì Lạc Dương không, cô cũng không biết phải trả lời thế nào.Cô cũng chẳng biết mình cần làm gì và nên làm gì nữa.Cô ngốc nghếch nhưmột đứa trẻ lên 5 vậy………
Còn Tử Long thì vô cùng hụt hẫng.Anh đau đớn cố gắng ngồi dậydựa lưng vào giường,một chân duỗi thẳng,chân kia co lên ngang cằm. Anh không ngờ lại bị Mai mai từ chốiquyết liệt như thế.Anh không đuổi theo cô nữa dù anh có thể.
Anh thấy mình sai thật sự rồi.Anh đã quá nóng vội nên mọi thứ mới tồitệ như thế này.Anh nhận ra sự ngu ngốc của bản thân.
Ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản nếugiữa anh và Mai Mai xảy ra chuyện chăn gối, cô ấy có thai thì chắc chắn cô và gia đình sẽ phải đồng ý tổ chức đám cưới sớm thôi.Nhưng anh đã không để ý đến cảm xúc củaMai Mai.Cô ấy đã bị anh làm tổn thương nặng nề rồi.Anh đau vô cùngkhi Mai Mai cứ mãi đừng ở giữa.Cô vẫn chưa thể toàn tâm ở bên anh
“Em không chấp nhận anh vì Lạc dương
Em giữ gìn sự trong trắng vì Lạc dương
Lạc Dương vẫn là một người quan trọng với em thế ư?
Vậy còn anh,anh là gì với em? Liệu có như anh ta không?”
Khóe mắt Tử Long bắt đầu cay cay.Anh đang cố gắng không khóc.Anh không thể hèn nhát mà bỏ cuộc giữa chừng như thế này được.Trông anh lúc này thật quá đỗithảm hại.Anh thất bại vì sự ngu ngốc của mình
Đang trong lúc miên man những dòng suy nghĩ đau khổ chợt tiếng điện thoại rung lên khiến anh giật bắn mình.Anh không buồn nhìn xem ai đang gọi mình.Nhưng chuông điệnthoại cứ réo mãi hết cuộc này đến cuộc khác.Anh đành cầm điện thoại lên nghe thử.Là số điện thoại của Elina
Chương 22:Lỡ chuyến tàu lên thiên đường
Anh chậm rãi nhấn nút nghe.Vừa ápsát điện thoại vào tai anh đã chói taibởi giọng nói oang oang phía đầu dây bên kia.Đó không phải giọng Elina mà là của bác Bảo –phục vụ phòng Tử Long thuê riêng cho Elina
-Sao cậu không nghe máy hả? Tên chết tiệt kia.Elina sắp chết rồi đấy –không thể nén được nỗi xúc động bà ấy thét lớn với Tử Long
Nghe đến đấy Tử Long bàng hoàngvô cùng,anh suýt nữa đánh rơi điệnthoại,môi anh mấp máy không nên lời
-A lô.Này cậu có phải Tử Long không hả? –tiếng người phụ nữ ấy lại vang lên
-Dạ ……dạ……phải –Tử Long lắpbắp –Làm ơn cho cháu biết………..có chuyện gì xảy ra,cô ấy hiện đang ở đâu
-Cậu mau đến bệnh viện trung tâm thành phố phòng cấp cứu đi
Chỉ đợi có vậy,Tử Long vội vội vàng vàng lao ra cửa.Trước khi đi anh không quên gọi Mai Mai
-Mai Mai,Elina gặp chuyện không hay rồi
Thấy vậy Mai Mai vội bật tung cửa chạy nhào ra quên đi nỗi hoảng loạn khi nãy. Tử Long đã ở trên xe rồi,anh đang định phóng đi thì Mai mai chặn lại
-Khoan đã,anh mở cửa cho em đi với
Tử Long mở cửa xe, Mai Mai nhanh chóng trèo lên.Chưa kịp thắt dây an toàn thì Tử Long đã nhấn ga hết cỡlao đi với tộc độ chóng mặt như muốn xuống mồ vậy.Chiếc xe phóng vun vút,để lại trong không trung những tiếng rít của gió và bụi đường
Khuôn mặt anh chất chứa một nỗi đau vô cùng lớn.Mắt anh đỏ hoe nhưsắp khóc.Mai Mai không hiểu chuyệngì xảy ra nhưng nhìn thái độ của anh cô biết nó thực sự nghiêm trọng
Cô không dám hỏi anh vì sợ nếu hỏi anh sẽ không thể kiểm soát được mình lao xe đâm lung tung thì tính mạng cả hai sẽ nguy hiểm
Cô lo cho Elina quá,bụng cứ cồn cào cả lên.Cô cũng đau lắm bởi không biết từ khi nào cô đã coi Elinanhư chị em ruột thịt với mình.Khôngkhí căng thẳng vô cùng
5 phút sau ,họ có mặt ở bệnh viện thành phố. Họ nhanh chóng đi vào tìm đến phòng cấp cứu.Đang khôngbiết sang trái hay phải thì bỗng có tiếng người gọi Tử Long
-Tử Long,qua bên này
Vừa gọi bà ấy vừa vẫy tay ra hiệu.Đó là bác Bảo,bác đứng trước cửa phòng cấp cứu,nét mặt lo âu vôcùng.Tử Long chạy nhanh đến bên bà ấy
-Bác,Elina bị sao? Giờ cô ấy như thế nào rồi?
-Lúc bác ra ngoài mua đồ về nhà đãthấy cô ấy nằm bất động trên sàn nhà rồi,bên cạnh là một l