không? Sao lại ăn nói mất lịch sự thế? – Mẹ tôi lại hỏi.
- Dạ, có mẹ à, nhà Thanh Phong rất có gia giáo (ái chà, tôi tâng bốc cậu lên 9 tầng mây luôn rồi đấy Thanh Phong à)
- Thê… sao lại nói chuyện giống như người không có gia giáo 1 chút nào thế?
- Da.. chuyện đó…. À… mà Thanh Phong là con trai của dì Mỹ Lệ đấy mẹ à!
Tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng, nếu nói cho mẹ tôi biết, Thanh Phong là con trai của dì My Lệ thì ít ra cũng có thể bớt thành kiến của mẹ tôi đối với Thanh Phong đôi chút.
Mẹ tôi trố mắt nhìn tôi một hồi lâu rồi chợt lên tiếng:
- Không thể nào, không thể có sự khác biệt như thế được! Mẹ nó hiền dịu nết na như thế, sao lại có một thằng con trai ngỗ nghịch nghông nghênh như vậy được.
- Không đâu mẹ ạ, thật ra, Thanh Phong còn có một người em trai sinh đôi, cậu ấy….
Nhăc đến Thanh Nam, không hiểu sao mặt tôi lại đỏ bừng lên, tim đập thình thịch, tôi không sao tự chủ được cái cảm giác của mình. Cold boy như cậu ấy, có thể khiến khá nhiều cô điêu đứng, trong đó…. chẳng biết có tôi không nhỉ? Tôi chợt lắc lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ của mình, thực tế, tôi không có quyền nghĩ như thế, tôi không có quyền nhìn thẳng vào mặt Thanh Nam mà nói chuyện.
Thực tế…. là như thế….
- Sao? Thằng em sinh đôi của nó, cũng ngang ngạnh và ngông nghênh như nó chứ? – Mẹ tôi chợt hỏi tôi sau một hồi lâu không thấy tôi nói tiếp câu nói của mình.
- Dạ, không mẹ à, cậu ấy tên Thanh Nam, rất hiền và học giỏi.
- Sao anh em sinh đôi mà tính cách khác nhau 1 trời một vực như thế?
Mẹ tôi thuận miệng nói ra câu đó rồi chợt thở dài:
- Cũng đã hơn 20 năm nay, mẹ và Mỹ Lệ không gặp nhau, giờ đây con cái lớn cả rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật.
Nói rồi mẹ tôi đi thẳng vào bếp nấu cơm, lúc này tôi mới thực sự nhẹ nhõm, mẹ tôi đã qua cơn giận rồi. Mong sao sau này Thanh Phong đừng đến nhà tôi nữa.
CHAP 25: TIẾP TỤC BỊ XỎ MŨI
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!
Một quyển vở vô tội được đập mạnh xuống bàn tôi. Ngước mặt lên, tôi bắt gặp ánh mắt đầy sắc lửa của Huyền Trân. Tôi vô tội hỏi:
- Gì thế?
- Tao đã cảnh cáo mày thế nào? Mày cứ thích đi với Thanh Phong vậy à? Sao mày mặt dày thế?
- ……
- Sao? Không nói được gì à? Hay là mà đang đợi Thanh Phong của mày đến? cho mày hay, về nhà mà soi gương lại đi, xấu như ma mà trèo cao hả con!
- Cậu ăn nói gì kỳ cục thế?
Cuối cùng tôi cũng không chịu đựng được mà cãi lại, Huyền Trân cứ thích đẩy tôi vào đường cùng, cứ thích bắt nạt tôi. Tôi không thể cứ để chuyện đó tiếp tục diễn ra được.
- A ha, con này hôm nay ngon nhỉ? Dám cãi lại tao luôn à? Có tin tao xé áo mày rồi tung lên mạng hay không hả? – Huyền Trân nói đầy thách thức.
- Thế… cậu có tin, tôi đưa cậu lên phòng hiệu trưởng hay không hả? – Tôi cũng không chịu thua, Hà Vy ơi, hôm nay chắc mày ăn phải gan cọp rồi.
- Cái con này, mày dám??
- Cậu dám thì tôi dám!
- Mày…. Mày ỷ mảy làm lớp trưởng thì ngon à? Cho mày hay, tao sẽ nói cô cắt chức mày.
- Cậu cứ tự nhiên, tôi không có ý kiến.
- Mày……..
- Nếu không còn gì để quát mắng hay dọa nạt nữa, mong cậu có thể giữ trật tự công cộng.
Huyền Trân bực tức liếc xéo tôi khiến tôi rùng mình. Phải can đảm, mình phải can đảm… tôi tự động viên mình để trấn an tinh thần cho đến khi Huyền Trân không nói được gì nữa mà quay về chỗ ngồi của mình.
Và tôi không ngờ, Thanh Phong đã chứng kiến tất cả những chuyện hay ho ban nãy, cậu ấy ngồi vào chung bàn với tôi rồi cười lớn:
- Hôm nay vịt con xấu xí dám cãi tay đôi với đại ca Huyền Trân à? Xem ra trận đấu này thú vị đây!
- Thú vị cái đầu cậu.
Tôi lầm bầm với Thanh Phong. Sau cái bữa mà Thanh Phong với mẹ tôi nổi trận lôi đình, dường như tôi cũng bị ảnh hưởng đôi chút nên mới dám ưỡn ngực mà cãi nhau với Huyền Trân. Sau bữa đó Thanh Phong không đưa rước tôi nữa, tôi cũng chẳng thèm bận tâm dù có buồn và trống vắng đôi chút. Nhưng có một điều là, mấy ngày tôi đi học một mình, sao chẳng thấy ai khủng bố tôi, cũng chẳng đe dọa hay bắt nạt… và tôi cũng chẳng hiểu hỏi, sao hôm nay Huyền Trân lại nổi hứng mà lớn tiếng với tôi và hâm dọa như thế. Và thắc mắc này đã được tôi thuận miệng hỏi Thanh Phong:
- Này, sao mấy ngày nay tôi vẫn an toàn khi đi một mình về nhà thế?
- Vì lúc ấy có tôi.
- Hả????
Tôi trợn to mắt hết cỡ khi nghe câu trả lời của Thanh Phong. Tôi nhớ rõ rang, cra tuần nay tôi đi 1 mình mà. Không lẽ cậu ấy biết phép tàng hình?
- Bị điếc hả gì? – Thanh Phong phang cho tôi một câu như thế rồi cười cười nói –