ươi là ai ? Tại sao đi theo ta.
Cô gái mặc váy trắng phiêu bồng bay trong gió nhẹ nhàng nhếch môi cười khinh bỉ :
- Nghe nói Vũ Cơ danh chấn giang hồ hóa ra không khác người thường là bao ?
Hàn Tuyết nghiêng đầu mỉm cười quỷ dị :
- Cô tin chắc rằng như vậy sao ?
Cô gái mặc váy trắng khẽ gật đầu :
- Trong vòng bán kính 500m xung quanh đây toàn bộ là người của tôi.Cô nghĩ mình chạy thoát sao ?
Hàn Tuyết lắc đầu :
- Hoàn toàn không thể thoát được nhưng nếu....
Câu nói ngân dài của Hàn Tuyết khiến cô gái mặc áo trắng cảm thấy khó hiểu.Bỗng lúc đó trên tầng thứ 10 của tòa nhà ngay sát 2 người vang lên một tiếng cười trong sáng , thanh thúy như chuông ngân.Cô gái mặc váy trắng cảnh giác ngước mắt lên nhìn thì thấy một người con gái mặc quần áo màu đỏ đang đứng trên lầu sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Không chờ cô gái mặc váy trắng ngạc nhiên được lâu.Xung quanh cô bây giờ lại xuất hiện khoảng 10 Hàn Tuyết y như nhau đang nhìn cô mỉm cười quỷ dị.Cô gái mặc váy trắng ngay lập tức ý thức được mình nguy hiểm liền huýt sáo gọi đồng minh.Vừa lúc đó lập tức hơn 100 người tụ tập tại con hẻm nhỏ u tối khiến nó càng trở nên ngột ngạt.Chỉ thấy Hàn Tuyết đứng đối diện cô gái mặc váy trắng nhếch môi mỉm cười.Vừa lúc đó người của CEO_LEADER lập tức xuất hiện vây kín con ngõ , tay lăm lăm cầm súng lục.Hàn Tuyết ‘đầu tiên’ lên tiếng :
-Coi như thắng thua đã định.Cô còn gì để nói hay không ?
Ngay lúc đó tại nhà Hàn Tuyết :
- Vị khách của chúng ta sắp xuất hiện rồi nha.
Thiếu Hạo nhìn vẻ mặt vui vẻ của hàn Tuyết không khỏi lắc đầu thở dài.Có ai như vợ yêu của anh không , kẻ thù sắp đến mà lại tỏ ra háo hức như sắp gặp lại bạn cũ.Thật sự hết cách mà.Vừa lúc đó , cánh cửa bật mở.Một bóng người nhẹ nhàng , thanh thoát bước vào phòng.Hàn tuyết bật cười thanh thúy :
- Xin chào , tôi tên là Hàn Tuyết , không biết quý danh của cô là...
Cô gái đối diện Hàn Tuyết cũng bật cười.Cô có gương mặt xinh đẹp , đôi môi đỏ mộng và thân hình gợi cảm.Có thể dùng từ ‘ Đại mỹ nhân’ để hình dung :
- Xin chào , tôi gọi là Lăng Tây Y.
Hàn Tuyết nhướng mắt nhìn về chiếc ghế đối diện ý bảo Lăng Tây Y ngồi xuống.Cô ta hiểu ý liền làm theo sau đó đưa đôi mắt đẹp sắc xảo của mình chăm chú đánh giá Hàn Tuyết.Riêng hàn Tuyết lại rất ung dung rót trà mời như thể tiếp đón một người bạn thân.Một lúc sau cô mới nhẹ nhàng lên tiếng nói với Lăng Tây Y :
- Tôi không ngờ cô lại phát hiện nhanh như vậy ? Qủa thật không thể xem thường.
Lăng Tây y bình tĩnh trả lời :
- Qủa Thật cô rất cao tay vũ Cơ à.Tôi có lời khen ngợi.
Hàn Tuyết khách khí cười :
- Cám ơn.Nhưng cô không ở lại con hẻm đó để chứng kiến mọi chuyện quả nhiên rất đáng tiếc nha.
Lăng Tây Y lạnh lùng nhếch môi :
- Tôi cần là mạng của cô , không rảnh để ý những kẻ thế thân.
Hàn Tuyết khinh bỉ :
- Sao cô biết những người giả dạng tôi là thế thân , chỉ sợ người của cô mới là những kẻ như thế thôi.
Lăng tây Y mỉm cười :
- Thật sự như vậy sao ?
- Cô không tin.vậy chúng ta đánh cuộc xem ai sẽ là người chiến thắng.
Giọng điệu của Hàn tuyết vô cùng tự tinh khiến Lăng Tây Y hơi chột dạ nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm.Hàn Tuyết âm thầm đánh giá cao cô gái trước mặt.nếu không có Long Thiếu Hạo giúp sức.Chỉ sợ cô gái này sẽ thật sự là một đối thủ khó chơi của Hàn Tuyết.Long Thiếu Hạo lãnh đạm ngồi ngã người ra ghế sô-pha bên cạnh Hàn Tuyết nhàn nhã thưởng trà.Anh bày ra tư thế mị hoặc mê đắm người khác khiến Hàn Tuyết tức muốn nghiến răng nghiến lợi.Anh dám ở trước mặt cô câu dẫn nữ nhân phải không ?Biểu hiện của hàn Tuyết không qua khỏi đôi mắt của Thiếu Hạo.Anh âm thầm cười trộm trong lòng.Cho cô tức chết luôn.Lăng Tây y nhìn biểu hiện liếc mắt đưa tình của 2 người bọn họ không kiên nhẫn rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Hàn Tuyết gằn giọng :
- Tao không muốn phí thời gian với mày.chết đi.
Vừa nói ngón tay trỏ của cô nhẹ nhàng co lại trên cò súng nhưng chưa kịp dùng lực thì Lăng Tây Y cảm nhận rõ phía sau gáy mình có cảm giác lành lạnh do Kim loại gây ra.Trong nháy mắt , mặt cô ta trắng bệch không còn chút máu nào.Hàn Tuyết lắc đầu :
- Không ngờ cô lại thiếu Kiên nhẫn như vậy ? Tôi còn chơi chưa đủ đâu.
Lăng Tây Y thất thần lẩm bẩm :
-Tại sao lại như vậy ? Rõ ràng mọi chuyện nằm trong kế hoạch mà.Tại sao lại như vậy?
Hàn Tuyết hào phóng giải thích mọi nghi vấn cho Lăng Tây Y rõ.
Tại thời điểm đó ở con hẻm nhỏ :
Cô gái mặc váy trắng mang tên Nhược Y mở to mắt