Con bé đứng một lúc trước cổng lớn rồi mới bấm chuông. Chẳng lần nào nó thoải mái khi bước về một cơ ngơi rộng lớn trải rộng trên miền đồng quê giản dị này cả. Thật phù hợp với tính cách bà, luôn muốn người khác quy phục mình.
Cô dì, chú bác chạy ào ra, đon đả đón nó ở cổng, chắc bố đã gọi điện báo là nó về. Tất cả xu nịnh, chăm sóc nó như một nữ hoàng.
- Dạo này bố cháu làm ăn phát đạt chứ?
- Hôm trước dì mới thấy bố cháu trên ti vi. Thích thật đấy!
- À phải, bố cháu có nhắc gì tới việc chú nhờ không?
Lucky chỉ khẽ chào rồi tới gặp phòng bà. Bà nằm đó, nó mới nhận ra rằng bà đã già. Hom hem, ốm yếu, mất đi nhiều vẻ uy hiếp người khác vẫn ngự trị trên đường nét khuôn mặt. Bà kêu người đỡ bà dậy khi thấy con bé, ngay cả khi đau ốm, bà vẫn không chịu nới lỏng sự ghê tởm dành cho con bé.
- Bố đâu?
- Bố cháu sẽ về khi sắp xếp xong.
- Mày về sớm thế làm gì? Nôn nóng muốn nhìn thấy tao chết lắm à?
- … Cháu về phòng đây. Bà nghỉ ngơi đi.
- Hừ, đúng là mẹ nào con nấy. Lăng loàn, mất nết.
Họ hàng chẳng dám hó hé một câu trước mặt bà, nhưng khuất mắt là xum xoe an ủi nó, nói xấu bà ngay. Thế nên chẳng bao giờ nó thích về quê nội. Con bé dựt lại va li của mình từ tay chú đưa cho Nguyên:
- Cháu muốn nghỉ ngơi. Mọi người lo công việc của mình đi!
Mở cửa sổ phòng, con bé vươn vai. Ít nhất có không khí ở quê gỡ gạc lại tâm trạng nó. Con bé đu lên thành cửa sổ, ngúc ngoắc chân:
- Thấy chưa? Đâu ai hỏi thăm xem tôi có mệt không. Buồn là việc tôi đã từ bỏ từ lâu với dòng họ này.
- … Nếu không muốn, em có thể không về mà.
- Mẹ của bố tôi thì sẽ là bà tôi, tôi có thể không về khi bà mình hấp hối sao? – Con bé dựa đầu vào cửa sổ - Cũng đâu trách được bà, tôi không hề chảy huyết thống của gia tộc này.
Nguyên xoa đầu nó:
- Em có biết cảnh đẹp nào ở đây không? Dẫn anh đi!
- …
- Chẳng mấy khi chúng ta được thoải mái thế này, tranh thủ vui chơi đi.
Nguyên lại thế nữa rồi. Con bé mỉm cười với đôi mắt hơi ướt:
- Anh xuống dưới nhà lấy cần câu đi.
Cám ơn Nguyên, chỉ cần một cái xoa đầu ấy thôi cũng đủ để nó nhẹ lòng hơn.
Tiếng suối chảy róc rách trộn lẫn với tiếng chim và ve sầu. Cả hai trốn ánh nắng gay gắt dưới một bóng cây lan ra tảng đá ven bờ suối. Miền quê này trừ dòng họ nhà nó ra thì nhiều điều tuyệt vời lắm, nó muốn chỉ cho Nguyên thấy những điều tuyệt đẹp đó. Sự tĩnh mịch của làng quê kéo sự bình yên về giữa hai đứa. Hơn năm nay chưa ngồi gần nhau im lặng thế này. Nguyên thì mải mê làm cánh tay phải của bố, nó thì tập trung trau dồi mọi thứ để ngày nắm The King trong tay gần hơn, cả hai đều quá bận rộn để có thể lén lút tìm kiếm yên lòng cho nhau. Nguyên cầm cần câu, nhìn bâng quơ xuống dòng nước, kiểu này chắc tới chiều mới có được một con cá. Con bé khẽ cười. Hơi nóng của Nguyên len vào khoảng cách ngắn ngủi giữa hai đứa, nó yêu những ngày hè rịn mồ hôi cũng được ba năm rồi.
- Ba năm rồi… - Con bé buột miệng theo cảm xúc.
Nguyên đang nghến cổ ngó xuống suối, khẽ khựng lại, không nhìn nó:
- Nhanh vậy à?
- Thời gian có chờ đợi ai đâu – Con bé ngả lưng xuống tảng đá – Khi nào câu được cá thì gọi tôi dậy nhé!
Mỗi khi về đây, Lucky luôn trốn ra bờ suối này nằm ngủ những trưa hè, tiếng nước chảy cứ như một bài hát ru mềm mại, vỗ về cõi lòng cuộn sóng của nó trong bồng bềnh. Hơn nữa, lần này lại có Nguyên ở bên, sẽ thật lãng phí nếu nó không tận hưởng.
Rích! Rích! Rích! Nó nghe thấy tiếng chim và đôi môi khẽ chạm. Con bé mở mắt nhìn, Nguyên giật mình bật dậy, đỏ ửng mặt.
- Xin lỗi…
Vẻ luống cuống đó thật “ghét”! Hôn trộm nó là một điều tội lỗi hay sao mà phải xin lỗi? Nó quá run để ngồi dậy, lâu rồi nó không thấy không khí nêm vị dịu ngọt thế này. Có nên chiều chuộng xúc cảm không? Trước khi nó quyết định được thì trái tim đã thúc ép cơ miệng rồi.
- Lần nữa.
- Hả?
- Tôi đang không vui, và cách an ủi của anh có vẻ rất hiệu quả.
Nguyên khẽ mỉm cười. Anh khẽ cúi xuống, hôn khẽ lên môi.
- Lần nữa.
Nguyên tiến lại gần nó, với một nụ hôn nhẹ như vị nắng mai. Hơi thở phả vào mặt nhau ấm nóng và gấp gáp, mặt đỏ lựng lên, không dám nhìn vào mắt nhau. Nó mải miết chạy dọc đại lộ tình yêu.