Nhìn theo hướng ngón tay Hạ Phùng Tuyền chỉ, Diệp Tây Hi thiếu chút nữa té xỉu, đó là một bộ đồ màu đen, mỏng như cánh ve, gợi cảm hấp dẫn.
“Dạ, xin hỏi bạn gái ngài…” Nói đến đây, cô nhân viên liếc thấy chiếc nhẫn Diệp Tây Hi đang đeo, vội vàng sửa lại lời nói: “Kích cỡ của phu nhân đây là bao nhiêu ạ?”
Diệp Tây Hi còn đang bị đả kích vì bị cô nhân viên kia hiểu lầm là vợ của Hạ Phùng Tuyền, còn chưa định thần lại, bên tai đã nghe rất rõ ràng tiếng anh trả lời thay: “34c”
“Hai vị chờ một chút.” Nhân viên cửa hàng nghe thấy thế, lập tức đi tìm.
Đợi cô nhân viên đi mất, Diệp Tây Hi nhịn không được, thấp giọng chất vấn: “Làm sao anh biết được kích cỡ của tôi hả?”
Hạ Phùng Tuyền nhắc nhở: “Em quên là tôi từng nhìn thấy cả cơ thể em rồi hả?”(lúc lên núi ấy mọi người nhớ không?)
“…”
“Em có thích mấy bộ kia không?”
“Không thích không thích! Tôi không phải là không có áo lót!”
“Haiz những bộấy của em nhìn hình thức quá bảo thủ.”
“Làm sao anh lại biết?” Diệp Tây Hi vừa sợ vừa quẫn bách.
“Lần trước nhìn thấy cơ thể em dĩ nhiên là thấy rồi.” Hạ Phùng Tuyền tỉnh bơ nói.
Diệp Tây Hi hít một hơi thật sâu: “…Được rồi, tôi thừa nhận áo lót của tôi hình thức bảo thủ, nhưng mà nó chẳng có quan hệ gì đến anh hết á.”
“Lúc trước có lẽ không sao, nhưng mà sau này nội y em mặc chẳng phải là để tôi ngắm sao, cho nên là để tôi lựa chọn giùm em cho.” Hạ Phùng Tuyền mỉm cười rạng rỡ hỏi lại: “Em nghe rõ chưa vậy?”
Diệp Tây Hi chán nản không biết nên phản ứng thế nào bây giờ, ỉu xìu thờ dài liên tục.
Sợ Hạ Phùng Tuyền lại một lần nữa dẫn mình tới những nơi quái dị, Diệp Tây hi vội vã liều mạng lao lên xe ngồi.
Vừa về đến nhà, đang muốn chạy thẳng lên lầu, Hạ Phùng Tuyền cầm túi quần áo đưa cho cô: “Em quên đồ rồi này.”
Diệp Tây Hi quyết định có đánh chết cũng không chịu cầm, cho nên không thèm dừng bước chân, trực tiếp lướt qua anh ta.
Hạ Phùng Tuyền nhìn bóng lưng cô, khoé miệng khẽ cong lên, quay về phía phòng khác nơi A Khoan cùng Hạ Hư Nguyên đang ngồi nói: “Hai người biết hôm nay chúng tôi mua được những gì không?”
Hạ Hư Nguyên đưa tay với lấy xem: “Để tôi nhìn xem chút coi.”
Ai ngờ còn chưa chạm được vào cái túi, Diệp Tây Hi như một cơn lốc ào từ trên lầu xuống, giật lấy cái túi, rồi lại như gió lốc chạy vù lên lầu.
Nếu như để bọn họ nhìn thấy đống áo lót này thì chẳng phải chút thể diện cuối cùng của cô cũng mất hết hay sao?
Chạy về phòng, Diệp Tây Hi giận dỗi quăng cái túi trên sàn nhà, sau đó coi cái gối như mặt Hạ Phùng Tuyền mà dùng sức đánh đấm vào đấy, miệng còn không ngừng rủa xả: “Đánh chết anh! Tôi đập chết anh! Anh đi
chết đi!”
“Em đang làm gì thế?” Bất chợt giọng nói của Hạ Phùng Tuyền vang lên ở cửa.
Diệp Tây Hi thu hồi vẻ mặt tức giận, sát khí đằng đằng trấn tĩnh trả lời: “Đánh bọ chó, anh có việc gì không?”
“Cũng không có việc gì quan trọng lắm.” Hạ Phùng Tuyền không đợi cô mời ngồi, anh đã ung dung ngồi xuống giường rồi.
Chẳng hiểu tại sao, cả người Diệp Tây Hi lại nổi gai ốc đầy mình. Cảm giác tình cảnh này cực kì quen thuộc, trước mỗi lần Hạ Phùng Tuyền làm những chuyện cực kì bi thảm đối với cô đều xuất hiện câu nói này.
Diệp Tây Hi phòng bị nhìn anh: “Tôi muốn đi ngủ, nếu không có việc gì quan trọng thì phiền anh đi ra ngoài giùm tôi có được không?”
“Vậy à, vậy em nghỉ ngơi cho khoẻ đi.” Hạ Phùng Tuyền nói xong cũng đứng dậy ra ngoài thật.
Diệp Tây Hi thở phào một cái như chút được gánh nặng nhưng dù vậy trong lòng vẫn như có một tảng đá lớn đè nặng, vẫn thấy hồi hộp lo lắng.
Ai ngờ Hạ Phùng Tuyền đi tới cửa, bỗng nhiên xoay người lại, nhướn mày lên: “Đúng rồi, còn một chuyện nho nhỏ nữa.”
Quả nhiên lại tới rồi, Diệp Tây Hi nhất thời tim như ngừng đập, các ngón tay bắt đầu đông cứng lại.
Hạ Phùng Tuyền rất tự nhiên đóng kín cửa lại.
Tiếng kim loại va đập vào nhau “Xập!!!” âm thanh không lớn nhưng toát ra sự mờ ám nguy hiểm.
Hạ Phùng Tuyền nhặt cái túi trên mặt đất, lấy ra bộ áo lót kia, dùng ngữ khí rất bình thường nói: “Em thay cái này vào cho tôi xem.”
Diệp Tây Hi nghĩ mình đang mơ, hoài nghi vào cái lỗ tai của mình: “Anh vừa mớ