đang yêu lại ngập tràn trong thanh quản nó, Nguyên cười rồi lại nhẹ nhàng hôn nó.
- Lần nữa.
- Lần nữa.
Nó không biết nó nói bao nhiêu trong tiếng róc rách đó, nhưng, nếu cá không cắn câu, nó vẫn có thể nói nữa.
Cả hai ngượng ngùng im lặng suốt quãng đường về, nó lại để trái tim chi phối rồi. Con bé nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Thôi, buông lỏng chút đi, cả năm được mấy tháng ve kêu?
- Hai hôm nay mày lang thang ở đâu từ trưa tới tận chiều tối?
- Cháu đi dạo.
- Ta không quan tâm, nhưng không dùng bữa thì báo, đồ ăn cho một đứa con hoang cũng đắt đỏ lắm.
Bà run rẩy xêu xêu bát cơm. Yếu lắm rồi mà bà vẫn ngoan cố ngồi vào bàn ăn, chẳng bao giờ bà chịu kém nó.
- Bà ăn ở giường sẽ đỡ mệt hơn.
- Ta chưa già yếu tới mức lòng thương hại giả tạo của mày được mở lời.
- Cháu no rồi.
Con bé đặt đũa xuống khi mới ăn được hai miếng cơm. Bữa tối ở vùng quê này chẳng bao giờ ngon cả. Con bé rời khỏi phòng ăn, Nguyên vội chạy theo.
- Tôi chỉ về phòng thôi, anh cứ ăn đi.
- Anh không đói.
Con bé khẽ cười rồi kéo Nguyên về phòng, xịt thuốc chống muỗi tung tóe vào người Nguyên khiến anh ho sặc sụa:
- Gì vậy?
- Yên lặng đi! Tôi chuẩn bị cho anh thấy phép màu đấy.
Nó cũng xịt khắp người rồi lôi Nguyên chạy về đồng cỏ ven rừng. Gần tới nơi, con bé bịt mắt Nguyên lại, đẩy anh về phía trước. Bước vào giữa đồng cỏ, nó mở tay ra, ríu rít:
- Ta ta! Ánh sáng phép thuật này.
Trong ánh trăng, nó thấy vẻ mặt Nguyên ngỡ ngàng. Có ai lại không mê đắm khi đứng giữa một khoảng không ngập ánh sáng đom đóm chứ? Nó phát hiện ra cánh đồng này sau một bữa tối không ngon miệng 10 năm trước, từ đó nơi đây trở thành một trong những điều tuyệt nhất xảy đến trong cuộc đời nó.
Con bé khua khua tay khiến đom đóm bay tứ tung, Nguyên cứ ngây ra nhìn chúng, chắc cảm giác giống như nó 10 năm trước. Thứ ánh sáng xanh này có một công dụng kì lạ lắm, những đốm sáng nhỏ vây lấy như một vòng tay ôm ấp khiến người ta thôi gồng mình gắng gượng.
Cả hai ngồi xuống bãi cỏ, những con đom đóm bay là là xung quanh và trên đầu, tiếng lích chích của côn trùng vây lấy hai đứa, bầu trời đầy sao và sáng rực ánh trăng. Mùa hè nhiệm màu thứ tư của nó.
- Này… - Nguyên vẫn dán mắt vào những con đom đóm – Anh an ủi em được chứ?
- Như một vệ sĩ ấy hả? – Con bé mím môi với cánh mũi phập phồng.
- Ừ, như vệ sĩ…
Nguyên tiến lại gần nó thật nhẹ, đặt một nụ hôn lên môi, rồi ghé vào tai thì thầm:
- Anh dùng cách khác nhé!
Con bé chín đỏ mặt trong cái gật đầu khe khẽ. Nó đang làm điều nó không nên nhưng con bé chả còn tâm trí nào nhận thức được điều đó nữa. Thôi thì nốt hôm nay vậy, lần cuối nó tan chảy vào Nguyên.
Một nụ hôn thực sự, sâu hơn bất cứ vực thẳm nào, và hai trái tim sai nhịp tìm đến nhau, trong mãnh liệt, trong say đắm. Một chiếc bánh bông lan với mứt dâu quyện sánh bên trong, ngọt quá!
Bà mất rồi, ngay sau khi bố về được 5 phút. Bà phải thấy mặt con trai thì mới an lòng nhắm mắt. Con bé chưa bao giờ yêu thương bà, bà cũng chưa bao giờ coi nó là người trong gia tộc, nhưng nó không phải sắt đá. Một ngọn đèn sinh mạng ngưng cháy luôn là điều đau buồn. Nó khẽ gạt những giọt nước mắt ít ỏi có thể dành cho bà. Dù cay nghiệt với nó nhưng bà vẫn là một người mẹ yêu thương con. Vĩnh biệt bà, người mà đôi lúc nó mong mình được cưng nựng trong vòng tay.
Con bé rời đám tang ra sau nhà đứng, kể cả nó có ở đó hay không, mọi người cũng đâu quan tâm, mà chắc, bà chẳng thoải mái gì nơi suối vàng nếu nó đứng vào hàng con cháu thắp hương cho bà. Nguyên lặng lẽ lại gần, đưa tay, ốp đầu nó vào lồng ngực mình, vỗ nhẹ vào lưng. Con bé run run, đẩy Nguyên ra:
- Tôi không phải thiên sứ, nên không đau buồn khi bà mất đâu.
- Vậy thì coi như em khóc vì thấy bố mình buồn đi – Nguyên khẽ mỉm một cách an ủi.
- Tôi không khóc.
Con bé gục đầu vào ngực Nguyên, nước mắt lăn từng giọt. Nó không khóc vì thương bà, nó cũng chỉ là một con người thôi. Nó khóc vì thấy mình thật lạc lõng. Trong cuốn gia phả dòng họ được đo ni đóng giày trong tủ kính kia, tên nó có xuất hiện? Bình thường thì họ xúm lấy nó nịnh nọt, sau lưng thì túm tụm gọi nó là con hoang, lúc cần khẳng định nó là người của gia tộc thì không hề nhớ tới sự tồn tại nhỏ bé này. Chỉ có duy nhất bà là người không giả tạo với nó. Dù bà chẳng đối xử tốt đẹp hay yêu thương gì nó, nhưng người phụ nữ đó lại l