-Thủy..Thủy Nguyên?- Tiên ngớ người rồi kiểm tra lại. –trời ơi mình đang dùng nick của thằng em mình.a a a…liệu anh ta có nghĩ mình biến thái không? –Tiên ngồi dựt mái tóc ngắn của mình.
- Foreveronelove: Nè, sao vậy? Avatar của you rõ ràng là con trai mà?
- Foreveronelove: Nè..sao vậy?
- Foreveronelove: Buzz
- ThuyNguyen handsome: hè hè, sorry, tui đúng là con trai, nhưng khen như vậy là bình thường mà.- Tiên cố gắng vớt vát chút thể diện cuối cùng.
- Foreveronelove: Ưm..
- ThuyNguyen handsome: You onl khuya vậy?
- Foreveronelove: You cũng vậy mà!
- ThuyNguyen handsome: Hôm nay đặc biệt nên tôi mới thức muộn vậy thôi.
- Foreveronelove: Dịp gì hả?
- ThuyNguyen handsome: Ừ, vừa bước sang tuổi 18.
- Foreveronelove: Ồ, tôi cũng 18.
- ThuyNguyen handsome: Hay nhỉ, thật có duyên.
- ThuyNguyen handsome: À, trùng hợp ý. – Tiên chữa lại.
- Foreveronelove: Ưm.. thôi đi ngủ đây, mai đi học nữa.
- ThuyNguyen handsome: Ừ, mai tôi cũng đi học.
- Foreveronelove: Ừm..bye.
- ThuyNguyen handsome: Ok, g9!
- Foreveronelove: g9!
Foreveronelove đã Offline.
Nhìn dòng chữ nhỏ hiện ở khung chat, Tiên thở dài:
-Ôi hai thằng con trai nói chuyện điên với nhau…hờ hờ. Lại vào lúc nửa đêm nữa. Một cách đón tuổi mới thật đặc biệt. – Tiên lắc đầu ngán ngẩm chính mình, tắt máy rồi đi ngủ.
Nhưng suốt đêm đó, Tiên nằm lăn qua lăn lại suốt đêm không ngủ được. 4h sáng lại mò dậy mở máy tính.
-Không ngủ được thì vào bắn gunny vậy. (Ai vào bắn với tui đi, iuanh1234)
Sáng hôm sau.
Tiên mở mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình đang ngủ gục ở bàn máy tính, lập tức bật dậy, nhìn đồng hồ. 6h 15’ sáng.
-Trời ơi, muộn quá, mình phải đi học!
Ngồi dậy tắt máy tính rồi Tiên phi vào nhà tắm làm vệ sinh buổi sáng, nhìn mình trong gương, ôi một quầng thâm quá to….
Bước xuống nhà ăn, mọi người đã có đầy đủ ở đây rồi. Mẹ đang làm bữa sáng, bố ngồi đọc báo và uống cà phê. Thằng em trai của Tiên thì đang làm gì đó trong nhà tắm (Nhà tắm thông với bếp)
-Bố, chào buổi sáng. Mẹ, chào buổi sáng!
-Chào buổi sáng!- Minh buông tờ báo xuống, nhìn Tiên rồi cười.- Đêm qua con mấy giờ ngủ vậy?
-Dạ, hơn..12h.
-4h bố vẫn nghe tiếng con trở dậy mà?- Minh lại cười, nụ cười mang đầy ẩn ý.
-A, lúc đó con mất ngủ nên dậy một lúc rồi lại ngủ mà.- Tiên cười, nhưng đằng sau nụ cười lại là nỗi sợ hãi sẽ bị xa em lap top iu dấu.
-Ừ, vậy thì thôi.- Minh nói rồi tiếp tục đọc báo.
Nguyên từ nhà tắm đi ra, cu cậu này kém cô 2 tuổi, năm nay cũng sẽ lên lớp 11. Nguyên mang nguyên vẹn mọi thứ từ mẹ, từ cách nói năng đến bề ngoài, tính cách cũng như được đúc từ một khuôn vậy.
- Hôm nay hai đứa vẫn đi học chứ? –Anh vừa làm bữa sáng vừa hỏi, chỉ còn gần một tháng nữa là nghỉ hè rồi.
-Vâng.- Tiên trả lời.
Anh nhìn Tiên rồi nói.
-Hôm qua ngủ lúc hơn 4h phải không?
-Dạ?
-Lên lớp không được ngủ gật! –Đây là một câu ra lệnh.
-Vâng, con biết rồi.
Tiên không bao giờ dám nói lí với mẹ. Mẹ ít nói nhưng nói câu nào là cô không thể nói lại, như trường hợp hiện tại, nếu cô nói lại, thể nào cũng bị quạt:
-Thế cả đêm hôm qua không ngủ thì làm gì?
Nếu cô nói mình ngồi ôm máy tính thì dám cá là em máy tính sẽ sớm được chuyển đi chỗ khác và không còn trong tầm kiểm soát của cô nữa nên im lặng vẫn cứ là vàng.
Mọi người đang ăn sáng, Nguyên đứng dậy đầu tiên:
-Con xin phép đi học trước.
-Ừ…-Minh nói.
Nguyên lên phòng lấy cái ba lô, vừa đi ra cửa đã nghe tiếng của Anh:
-Nguyên!
-Sao ạ mẹ?- Nguyên quay người lại hỏi.
-Hôm nay có anh văn đúng không?
-Vâng!
-Con có mang vở bài tập không đấy?
-Vở bài tập? A..-Nguyên lập tức chạy vào phòng mẹ lấy vở, tối qua cậu nhờ Anh kiểm tra bài tập rồi quên luôn. Cũng may là mẹ nhắc.- Con đi học ạ! Chào mẹ.
-Ừ.
Nguyên đi rồi, Minh quay sang hỏi:
-Bài tập thế nào?
-Tốt.
-Thế thì được.- Minh gật đầu.
Tiên ngồi nghe mà khâm phục bố quá đi, mẹ toàn dùng cách ăn nói như vậy với bố nhưng bố không bao giờ giận. Bố yêu mẹ vì cái gì nhỉ?
Thấy Anh đi vào trong nhà vệ sinh, Tiên quay sang hỏi Minh:
-Bố này, ngày xưa mẹ có lạnh lùng vậy không ạ?
-Có- Minh cười.
-Eo, vậy…
-Bây giờ mẹ con đâu còn lạnh nữa..Chỉ là hơi nghiêm khắc mà thôi.
-Vâng.
-Thôi, ăn đi mà đi học, gần 7h rồi.
-Á, thôi con đi học luôn đây, chào bố.
-Ừ, mới ăn no đừng có chạy….