y năm như vậy mà anh ấy không hề bỏ cuộc. Có lẽ cô ra ngoài đã quá lâu rồi, anh ấy vẫn thức đợi cô về.
- Em xuống nhanh lên, Kiên đang đợi.
Nhân Mĩ quay ra nhìn Cát Vũ. Không gian tối làm cô không thấy rõ ánh mắt anh lúc này. Nhưng tai cô có thể nghe được giọng nói của anh, nó trầm ấm, nhẹ nhàng chứ không hề lạnh tanh cho dù cô có mở cửa xe ra và bước đến bên một người con trai khác.
Nhân Mĩ không nói gì thêm. Cô mở cửa xe ra chào anh lần cuối và bước về phía Kiên đang đứng.
Kiên đứng ở phía cổng nhìn thấy Nhân Mĩ bước ra từ chiếc Bentley đắt tiền kia mà không khỏi bồn chồn, lo lắng. Cô ấy đã đi cùng ai? Tại sao lại để xe ở nhà? Rồi anh chạy nhanh ra chỗ Nhân Mĩ. Ôm cô ấy vào lòng, anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu làm thế này. Người Nhân Mĩ phảng phất mùi rượu khiến Kiên càng cảm thâý lo lắng. Anh nắm lấy tay cô gặng hỏi:
- Em đi đâu vậy?
Nhân Mĩ đáp:
- Em có vào bar. Lâu rồi không vào thử xe bar ở Việt Nam khác với Anh thế nào.
Kiên như trút được gánh nặng. Nhưng rồi lại nhớ ra được điều gì đó anh lại hỏi:
- Em đi cùng ai vậy?
Nhân Mĩ giật thót người sau câu hỏi này. Cô không biết phải trả lời thế nào. Nhân Mĩ không muốn giấu anh ấy nhưng nếu nói ra thì có lẽ anh ấy sẽ giận.
- Một người bạn thôi. Mình vào nhà đi. Mai chúng ta phải làm lễ cưới nữa mà.
Kiên thấy có gì đó trong câu trả lời này nhưng anh cũng không nói gì. Bất giác Kiên quay lại phía đằng sau. Một dáng người quen thuộc đang đứng cạnh chiếc Bentley nhìn cô ấy.
Nhưng trời quá tôi khiến anh không thể nhìn rõ mặt. Kiên cảm thấy trong lòng giấy lên sự bất an. Cô ấy đang giấu anh điều gì?
Cát Vũ đứng lặng thinh tại nơi đó. Nơi cuối dốc nhìn Nhân Mĩ cùng Kiên đi vào nhà. Ánh đèn vàng vọt hắt vào khuôn mặt anh càng khiến nó trở lên thật thảm hại. Nếu là trước kia thì người bước bên cô ấy có lẽ đã là anh, nhưng... Có gì để mà "nhưng" nữa đây? Hết thật rồi. Kỉ niệm khi xưa anh đành chất lên căn gác xép của trái tim thôi.
Sáng sớm. Nhân Mĩ tất bật lên xe đến nơi trang điểm. Cô biết hôm nay cả Khánh Lâm và Lương Chi cũng đến.
Nói về hai con người này thì Nhân Mĩ lại nhớ lại những năm tháng đại học xưa kia. Khánh Lâm tính tình phóng khoáng, xinh đẹp vậy mà đến bay giờ, ở cái tuổi 26 cô vẫn còn đang do dự giữa hai anh chàng. Một anh chàng ngốc xít luôn yêu cô ấy hơn chính bản thân mình và một anh chàng lắm tiền nhiều của, đúng mẫu người mà Khánh Lâm thích. Còn Lương chi? Cô nàng này có lẽ là càng buồn cười hơn. Khi đi học thì luôn đeo biển "tư tưởng lạc hậu" lên cổ. Ấy vậy mà vừa bước chân ra khỏi trường đại học đã tiến hành làm lễ cưới luôn, đứa con bây giờ đáng yêu cũng chẳng kém Ken của Nhân Mĩ là mấy. Đúng là đời không ai biết được chữ "ngờ".
- Woa!!
Mấy cô nhân viên trang điểm thốt lên khi Nhân Mĩ bước ra cùng bộ váy cưới của mình. Chiếc váy không quá phồng nhưng nó mang màu be thật nhẹ nhàng. Phần thân áo quây quanh khuôn người cô để lộ ra những đường cong sắc sảo. Phía trên ngực áo là hàng ngàn hạt pha lê kết thành hình một bông hoa bản to và thật đẹp. Trông lấp lánh, trông diệu kìa và huyền ảo. Hôm nay, chắc chắn Nhân Mĩ sẽ là cô dâu đẹp nhất mọi thời đại.
Chiếc Porsche của Kiên kết đầy hoa đã được đỗ ở bên ngoài. Và nó sẽ thẳng tiến đến thánh đường trong giây lát.
Ken ngồi trong xe với bó hoa bách hợp trên tay. Bộ comple của trẻ con khiến cậu bé trông thật lịch thiệp. Quả thực đến bây giờ cậu vẫn không hiểu nổi là tại sao mẹ lại làm đám cười với bố Kiên. Chẳng phải họ đã là vợ chồng rồi hay sao? Đúng là người lớn. Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu được.
Chiếc xe dừng lại ở nhà thờ rộng lớn.
Khách khứa có lẽ đã đến đầy đủ chỉ còn vắng mặt cô dâu nữa thôi. Nhân Mĩ không biết hôm nay Cát Vũ có đến dự đám cưới của cô không? Cô cầu mong anh đừng đến. Anh đến rồi thì trái tim mong manh của cô lại cảm thấy sẽ không thể nói câu "tôi đồng ý" với cha được. Hãy để cho cô là một cô dâu tội lỗi nhất thế gian này đi. Giữa hai người đàn ông, cô là người mang lỗi lầm lớn nhất. Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ báo đáp anh, có lẽ duyên kiếp này sẽ kết thúc tại đây thôi.
Nhân Mĩ hít một hơi thật sâu rồi quay ra bảo với Ken đứng bên cạnh:
- Ken phải luôn đi sau mẹ nhé!
Ken mỉm cười rồi gật đầu:
- Ken nhớ rồi! Khi mẹ nói đồng ý với cái ông mặc áo đen thì con sẽ đưa hoa cho mẹ đúng không?