ko kém cạnh…
_Cái này ngon nak – Sunny gắp 1 miếng thịt heo cho Kan
Myo lườm mắt nhìn Sunny…Sun cũng ko ngại ngần đáp trả
_Anh ăn cái này đi… -Myo tiếp tục gắp thức ăn cho Kan
_Cái này ngon nè!! Hùi chiều thấy anh ko khỏ, ăn nhiều vào – Sunny cũng bồi zô ko kém
_Anh Kan ăn cái này…
_Ăn cái này đi
_Anh Kan…
_Này…
Trận chiện trên bàn ăn giữa 2 cô gái kịch liệt nổ ra… thức ăn trên bàn thì cứ từ từ vơi, còn chén của Kan thì nhìn như trái núi… mà ko hiểu sao bữa nay ảnh hiền dữ…ngồi ở giữa ăn hì hục, ăn ì ục mà ko dám nói câu nào…
…Bịch…
Ăn đến choáng kinh mặt mày, Kan lăn ra xỉu luôn…
_Ay da!!! Nó bị bội thực rồi – Ông ngoại nhìn nó lắc đầu tỉnh rụi
_Á…anh Kan… – Myo khóc rống miệng gọi tên Kan bài hãi
_Để anh đưa nó vào trong nằm – Gen đứng dậy đỡ Kan
Myo và Sun thì chạy lẹt đẹt theo sau…Boo và Gun ăn xong dắt nhau đi dạo vườn táo đến là “lãng mệnh” ý nhầm lãng mạn….Ông ngoại ra sau vườn tìm thuốc cho thằng cháu tội nghiệp, bà ngoại cũng đứng dậy bắt đầu dọn dẹp
…
_Haiz… – Bin lắc đầu buông đũa đứng dậy
_Ơ!! Anh ko ăn nữa àh – Nó hỏi theo Bin
_Tôi no rồi – Bin lạh lùng đáp rồi bỏ đi
Giờ căn phòng còn mình nó vớ đống thức ăn ê hề…
_Cháu ăn nữa ko? – Bà ngoại quan tâm hỏi
_Thôi!! Cháu no rồi – nó phụng phịu buông đũa…
Sải bước chân ra phía sân sau…nó bắt gặp 1 dáng người quen thuộc đang ngồi trên phím ghế đá, mái tóc gợn nhẹ và khuôn mặt baby dưới ánh trăng đêm nôm anh như 1 bức tượng thần Hi Lạp đẹp mê hồn người…Nó thoáng 1 khắc nín thở bất thần ngắm nhìn anh…chân bước vô thức về phía anh
…soạt..
Nghe tiếng động, Bin bất giác quay lại nhìn về phía nó…
_Em… – Bin lặng thốt lên
_Em tình cờ đi ngang thấy anh ngồi đây nên… – Nó ấp úng
_Lại đây… – Bin vẫy tay
Nó bẽn lẽn đến ngồi cạh bên anh…Anh ngước mắt nhìn bầu trời đêm giăng đầy sao, đôi mắt trong hơi mờ sương mang thấp thoán vẻ buồn miên man…Nó cũng lặng ngắm anh rồi lại ngắm sao…bầu ko khí đêm lạnh mát khiến trái tim cũng đập 1 cách thanh thản…
_Uhm…chuyện…chuyện lần trước – Bin lên tiếng phá vỡ bầu ko khí thanh tịnh
_Chuyện…chuyện lần trước – Nó lắp bắp, bỗng những hình ảnh trên chiếc đu quay lại hiền về rõ mồn một khiến mặt nó ửng hồng lên, nó lúng túng cuối gầm mặt
_Anh…anh xin lỗi – Bin cũng cúi mặt, giọng nói khàn khàn nhưng đủ nó nghe đc
Nó ngẩng mặt lên nhìn Bin chằm chằm… Mái tóc gợn bay nhè nhẹ che lấp nửa khuôn mặt anh nhưng ko thể che hết cái vẻ hoàn mĩ… đôi mắt thấp thoáng chút đau buồn…
_Em…em ko sao…àh…ưm… em hiểu…chắc chắc lúc đó…có thể…có thể anh nhầm em với ai …hay…hay…tại lên cao quá nên…nên – Nó rối đến loạn ngôn, muốn tìm 1 lí do hợp lí để tháo gỡ tình cảnh…
…Nhưng… nó im bặt…Bin đặt lên nó 1 nụ hôn, chèn chiếc miệng xinh xắn lại ko cho bật thốt thêm câu nào…Hành động bất ngờ làm mắt nó căng lên, hơi thở ngưng động, mọi khứu giác giờ đây chỉ còn tập trung nơi đầu lưỡi…Nó muốn vùng ra nhưng ko hiểu sau đôi mắt lại từ từ nhắm lại, để mặt cho con tim điều khiển lí trí…Ở 1 góc tối ko xa…1 người với gương mặt điển trai lạnh tựa hồ đông và đôi mắt phủ sương lạnh lẽo như muốn đóng băng những hình ảnh trước mắt… tái tim như bị hàng nghìn mũi kim châm, anh quay người đi…
Sau 1 hồi nếm mật ngọt…nó thở hỗn hển…nước mắt chực trào ra…nó vội đứng dậy toan chạy đi thì 1 bàn tay ấp áp nắm lại…tuy ko quay mặt lại nhìn anh, nhưng nó cũng cảm nhận đc khuôn hình anh đang đau khổ thập phần…
_Anh thật sự lỡ yêu em mất rồi… – Bin trầm giọng hơi run pha phần đau khổ
_Ko…ko đc…chúng ta ko đc…ko thể – Nó nấc nghẹn, khó khăn tuôn ra từng chữ rồi gằn tay ra khỏi bàn tay anh vụt chạy…để lại sau lưng 1 nhân hình đang bất động lặng chìm trong đêm tối…
Nó chạy…rồi khóc… khóc nhiều…tâm trí nó loạn như tơ vò… trái tim nó đang muốn gì đây? Tại sao? Tại sao nó ko thể từ chối nụ hôn của anh? Nó làm vậy là 1 điều phản bội lớn với Gen…Nó đau…đau khổ lắm…
……..
Lấy tay quẹt 2 hàng nước nhỏ giọt trên má, nó lầm lũi bước vào nhà sau gần 1 tiếng khóc cạn nước mắt, đôi mắt nó sưng mộng lên….Vừa bước vào nhà nó đụng ngay Gen…anh đang đứng mất thần, khuôn mặt ko giấu đc nỗi đau buồn…
_Anh… sao anh…? – Nó bỗng chợt nhói khi gặp Gen
Khuôn mặt tái nhợt ko giấu đc trong bóng tối, môi anh khẽ run và bàn tay anh đã bằm vết hằn của dấu những đầu tay siết chặt…