- cậu ko cần phải tự hành hạ bản thân như vậy, cái thằng đó ko xứng để cậu phải làm như thế. Mình sẽ cho hắn biết tay vì dám đối xữ với cậu như vậy
- đừng ! Duy cậu ko cần phải làm như vậy đâu
Thảo vội vàng nắm lấy tay Duy, nó lắc đầu tỏ ý phản đối
- cậu còn muốn bảo vệ hắn sao, cậu thành ra như thế này là do hắn, hắn đáng phải nhận 1 bài học
- ko cần phải vậy, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, mình ko muốn nhắc lại nữa, với lại cũng phải cảm ơn anh ta vì đã cho mình một bài học kinh nghiệm
Nó cố nặn ra một nụ cười mà nó biết còn khó coi hơn cả khóc. Nhìn Duy bừng bừng tức giận vì chuyện của nó, Thảo cảm thấy an ủi ít nhiều vì ít ra cũng có người quan tâm nó.
- đc rồi, cậu đã muốn như vậy thì cứ như vậy. nhưng mình sẽ ko tha cho hắn đâu
Duy bất mãn ngồi xuống, vẽ mặt vẫn chưa hết tức giận. Cậu thật sự muốn bắm cái tên khốn kiếp ra thành trăm mãnh.
- Duy à, mình đi qua thăm cha đi, cậu ko cho mình ngũ thì đi qua với cha vậy
- ừh, vậy cũng tốt. Cười lên cái nào, mặt cậu như vậy mà có thể đi gặp cha sao.
Duy đưa tay bẹo má nó khiến nó đau điếng. Thảo nhăn mặt trừng mắt nhìn Duy.
- tý méc cha cho xem, anh trai bắt nạt em gái
- ha ha, méc đi.
Duy cười toe toét nhìn vẽ mặt tức giận của thảo mà đắc ý.
…
Thảo và Duy vừa bước vào phòng thì liền chứng kiến cảnh tượng khiến cả 2 sợ hãi
Các bác sĩ vậy quanh cha nó, đang ra sức cấp cứu còn bà Lệ thì cuống cuồng vừa khóc vừa nói
Một nỗi lo sợ vô hình đè nặng tâm trí của Thảo, trái tim đập dồn dập, nó bất giác cầm chặt lấy tay Duy, cùng cảm nhận bàn tay cậu ấy đang run lên.
- trời ơi, chồng tôi ! các bác sĩ mau cứu chồng tôi, ông ấy ko thể có chuyện gì đc
Sau một hồi cấp cứu, vị bác sĩ quay lại nhìn bà Lệ rồi lắc đầu
- chúng tôi rất tiếc thư bà, ông nhà đã ko qua khỏi.
Bà Lệ lão đão muốn ngã, bà liên tục lắc đâu, khuôn mặt thất thần hiện rõ
- ko … tôi ko tin …
Bà chỉ kịp nói vài tiếng rồi nghiêng người ngất xĩu. Duy nhanh chóng buông Thảo ra chạy lại đở lấy bà
- mẹ … mẹ tĩnh lại đi
Còn lại một mình, Thảo đứng bất động ở chổ đó, mắt nó đăm đăm nhìn về phía giường nơi người cha thân yêu của nó đang ngũ
Phải … ông chỉ là đang ngũ mà thôi !!
Nó vô hồn bước lại gần ông, nước mắt vô thức rơi xuống
- cha … cha chỉ đang ngũ thôi phải ko.
- Cha thật xấu, con gái đến thăm cha tại sao cha lại ngũ chứ, cha tĩnh lại mở mắt nhìn con đây nè, Thảo của cha đến rồi nè
Mặc cho nó ko ngừng nói chuyện ông Kiên vẫn nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt phúc hậu vẫn còn in 1 nụ cười
- cha à, cha giận vì con đến muộn nên ko muốn nói chuyện với con phải ko. Con biết sai rồi, cha tĩnh lại nhìn con đi cha.
Thảo nắm lấy tay ông, áp mặt vào bàn tay đã ko còn hơi ấm ngay nào nữa.
- cha ơi, con sai rồi cha tĩnh lại nhìn con đi
Nó mất kiễm soát, vùng lên nắm lấy vai ông ko ngừng lay động
- cha, cha tĩnh lại đi, cha đừng ngũ nữa có đc ko
Thảo vừa khóc vừa la hét, nỗi đau tràn ngập trái tim nó. Nó ko muốn mất cha, nó ko muốn xa ông khi nó chỉ vừa đc nhận tình thương của người cha chỉ có mấy ngày. Ông ko thể chết, ông phải sống để bù đắp lại tất cả cho nó …
Thảo ko ngừng lay động ông, nó gào lên trong tuyệt vọng
- cha, cha tĩnh lại đi !!!!
Các vị bác sĩ có mặt trong căn phòng ai cũng đều đau lòng nhìn biểu hiện kích động của nó, có ai lại muốn sinh ly tử biệt kia chứ. Nhìn cô gái nhỏ bé không ngừng run lên vì đau khổ, ai nấy đều bật khóc thương tâm.
- cha cháu đã qua đời rồi, hãy nén đau thương đi cháu
1 vị bác sĩ bước đến an ủi nó, nhưng Thảo ko nghe nó hất tay ông ra rồi gào lên trong nc mắt
- ko cha ko chết, cha chỉ đang ngũ thôi, các người lừa tôi. Các người đi hết đi
Nói xong nó ôm lấy thân xác đã lạnh của ông rồi òa khóc
Bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa, con mưa như cuốn trôi cái nóng của mùa hè, như đang cố gắng xoa dịu nỗi đau của ai đó.
- cậu buông tôi ra, tôi phải đến chổ cô ấy
Minh bất chấp sự ngăn cản của An lao về phái cửa, trông anh lúc này như 1 con mãnh thú điên cuồng sẵn sàng tấn công bất cứ ai ngăn cản anh lúc này.
- cậu bình tĩnh lại Minh, cậu ko thể đi đc …
- cậu buông ra, mặc xác tôi, tôi phải đên bên Thảo, cô ấy