XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
không vững, cậu ấy vứt một cái hộp mà đỏ vào người tôi rồi làu bàu – Cho cậu này, nhớ ăn mặc cho đẹp vào, đừng làm gia đình tôi mất mặt….
Nói rồi Thanh Phong lảo đảo leo lên chiếc SH định chạy đi nhưng dường như không còn giữ được thăng bằng nữa nên đã té nào xuống đất. Tôi hốt hoảng chạy đến đỡ Thanh Phong dậy, trông cậu ấy lúc say mèm giống như cọng bún thiu, không còn một chút sức sống.
- Thanh Phong, cậu tỉnh lại xem nào, sao lại bất tỉnh ở nhà tôi như thế chứ? Tỉnh dậy xem…
Vừa nói tôi vừa vỗ vỗ vào mặt Thanh Phong nhưng xem ra không có hiệu quả gì. Cậu ấy dường như đã bất tỉnh thật rồi. Tuy vậy nhưng tôi vẫn muốn cho cậu ấy tỉnh lại, không muốn cậu ấy bị xỉu trước nhà tôi, không khéo một người nào đó đi ngang qua chứng kiến được cảnh này lại đồn thổi lên rằng tôi …giết người mất! nghĩ như vậy nên tôi lấy hết sức mình để lay Thanh Phong chỉ mong sao cậu ấy có thể mở mắt.
- Cái gì vậy? – Thanh Phong lờ đờ mở mắt trước những cái vỗ vỗ của tôi vào mặt cậu ấy – Là Hạnh Như, Hạnh Như à?
Vừa nói Thanh Phong vừa nắm lấy 2 bên vai tôi, lắc lắc. Ánh mắt Thanh Phong nhìn thẳng vào tôi khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh của mình được nữa. Tim tôi cứ nhảy nhót lung tung mà không chịu đứng yên một chỗ. Đúng thật là… sao lại có thể như thế này được chứ?
- Thanh Phong, cậu làm ơn tỉnh lại giùm tôi được không hả?
- Anh yêu em….
Trời đất, cậu ấy nói cái quái quỷ gì vậy? sao lại có thể?
- Hạnh Như, anh yêu em….
Câu nói ấy vừa được thốt ra thì Thanh Phong lại nhắm mắt mà ngủ thiếp đi. Tôi chợt cảm thấy tay mình dường như không còn một chút sức lực gì nữa. Một cảm giác hụt hẫng trong lòng, một cảm giác phải nói là gì đây? Khó chịu? Bực mình? Hay thất vọng? tôi không trả lời được, thật sự tôi không thể trả lời được.
Nhìn Thanh Phong thiếp đi trước mặt tôi, tôi khẽ đưa tay mình lên mái tóc cậu ấy. Bàn tay tôi lướt qua những sợi tóc đen và xuề xòa, không ngờ, khi nhìn Thanh Phong với một khoảng cách gần như vậy lại có thể khiến tôi phát hiện ra, lúc say rượu, trông Thanh Phong đáng yêu hơn bao giờ hết. Đôi môi mỏng đôi lúc lại khẽ chép lên như muốn uống thêm rượu, lông mi dài và đen cụp xuống để cậu ấy chìm vào trong giấc ngủ…. những cảnh ấy, tự dưng khiến lòng tôi ấm áp hơn bao giờ hết.
Sau khi dìu Thanh Phong vào trong nhà, tôi chỉ có thể ngồi đấy mà thở hổn hển. phải chi Thanh Phong lùn đi một chút, hay cũng khoảng 1m50 thì đã rất dễ dàng để tôi đưa được vào trong nhà. Tình hình là cửa nhà tôi được thiết kế cho người có chiều cao khiêm tốn 1m50 như tôi nên khi đưa được Thanh Phong qua cửa là một cuộc hành trình vô cùng khó khăn và gian nan. Lại thêm cái thân hình nồng nặc mùi rượu khiến tôi chỉ muốn nôn mửa. Và còn một điều đau lòng hơn nữa, là tôi phải cho Thanh Phong chiếm giữ cái giường yêu quý của mẹ con tôi. Á! Nhắc đến mẹ tôi, tôi chợt nhớ rằng, còn một điều vô cùng vô cùng đau lòng, lát nữa mẹ tôi đi bán về mà trông thấy một thanh niên cao hơn 1m8 đang chiễm chệ mà chiếm lĩnh cái giường của bà, chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào. Còn nữa, mẹ tôi cực kỳ có thành kiến với Thanh Phong, nếu để mẹ tôi mà nhìn thấy gương mặt ấy, chắc bà sẽ không ngần ngại mà vứt Thanh Phong vào lò than. Chắc chắn là vậy!
CHAP 27: DỰ TIỆC (1)
(Thanh Phong là tên biến thái)
Suy đi nghĩ lại 1 hồi, tôi nhận thấy rằng không còn cách nào khác để giải quyết chuyện này, ngoại trừ điện cho Thanh Nam,bảo cậu ấy đưa Thanh Phong về. Dù tôi biết cách giải quyết này không được khả quan cho lắm, bởi vì anh em họ từ lâu đã có hiềm khích với nhau, bây giờ tôi lại bảo Thanh Nam đưa Thanh Phong về, có khi nào có án mạng xảy ra không nhỉ? Hàng loạt những cảnh tượng máu me ghê gớm hiện lên trong đầu tôi (công nhận trí tưởng tượng của tôi thật phong phú ^.^). Rồi tôi chợt lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ lung tung nữa. Đó đã là cách duy nhất rồi, nếu để mẹ tôi thấy Thanh Phong đang nằm chiễm chệ trên chiếc giường yêu quý của bà, hậu quả lại còn nghiêm trọng hơn cả việc Thanh Nam ám sát ông anh sinh đôi của mình như tôi đã từng tưởng tượng ban nãy. Vì thế cho nên, cách duy nhất và cũng là cách cuối cùng, đó là, phải điện thoại cho Thanh Nam.
Nhấn từng con số trong tờ giấy mà hồi chiều Thanh Nam đưa, tôi run rẩy nhấn nút CALL.
- Alo
Ở đầu dây bên kia là giọng một cô gái, giọng nói ấy ngọt như mật ong khiến tôi phải nổi da gà. Sao lại là con gái nhỉ? Đây không phải là số điện thoại mà Thanh Nam đưa cho tôi hay sao?
- Alo cho hỏi ai đấy ạ?
Đầu dây bên kia dường như không kiên nhẫn được nữa nên đã ra giọng hối thúc, tôi