Lại một lần nữa nó đẩy Nguyên vào rắc rối, máu me bê bết trên mặt, trên người anh, giống như một năm trước. Nó đâu phải may mắn trong cuộc đời anh, nó chỉ là xui xẻo thôi.
Bọn chúng kẹp con bé ở giữa khiến nó không cựa quậy được. Nếu như dự đoán của nó là chính xác thì nó có thể chết trước khi Nguyên hành động, nó phải câu thời gian.
- Tôi muốn đi vệ sinh.
- Câm ngay.
- Không nhịn được nữa đâu, nếu tôi đi trên xe, các ông ngửi nhé.
Bọn chúng giận dữ, nhưng vẫn dừng ở một công viên để con bé đi. Hai gã to lớn theo sau con bé tới tận nhà vệ sinh. Lucky vào trong, thật may mắn, có một ô cửa nhỏ. Nó dùng tay không cậy và đẩy thật mạnh nhưng không được tạo tiếng động quá to, cánh cửa đã rỉ sét khiến tay nó chảy máu. Một lúc lâu, cuối cùng cửa cũng chịu mở, nó chui qua ô cửa thật nhanh, rồi bỏ chạy. Được một đoạn, hai gã đó phát hiện ra và đuổi theo. Một tên nhanh chân chạy trước, tóm được nó ở rìa công viên, nó nhanh tay rút dao trong túi áo ra đâm vào tay hắn và trèo qua hàng rào, chạy ra ngoài đường. Nhưng chiếc xe đã đuổi kịp, bọn chúng vây lấy con bé, một tên xông lên tát nó bật máu, mạnh tới mức con bé choáng váng không còn sức lực. Bọn chúng nhanh chóng đưa nó lên xe trước khi mọi người chú ý.
Chương 20:
Tiếng chuông điện thoại vang lên, một tên nghe máy. Vậy là dự đoán của Lucky đã đúng. Nhưng Nguyên làm gì mà có thể bắt Kimura thừa nhận nhanh tới vậy? Bắt thóp được tên cáo già đó chỉ có bố làm được, lươn lẹo như nó còn khó khăn, huống hồ một người thật thà như Nguyên. Hay bố về giải quyết rồi? Không, bố cũng đâu về kịp.
Con bé bị lôi tới một công viên. Nguyên và người của nhà nó đứng chờ sẵn. Kimura nằm co quắp dưới đất, máu văng đầy áo, khuôn mặt bị đánh sưng lên. Có vẻ như hắn bị đánh thừa sống thiếu chết tới mức phải khai ra. Không giống Nguyên chút nào. Nguyên mà nó biết không phải là người có thể ra tay tàn nhẫn tới mức này. Mỗi khi bất đắc dĩ phải dùng vũ lực bảo vệ nó, anh thường cầu nguyện đêm đó. Một người ghét tổn hại người khác như anh, sao lại thay đổi nhiều đến thế?
Kimura và nó được trao đổi cho nhau. Nguyên đỡ lấy nó, đôi tay không ngừng run rẩy vội vàng vuốt lại mái tóc bị dứt rối tung của con bé lên. Anh sầm mắt lại khi thấy vết bầm trên mặt. Nguyên cũng không phải người có thể đột ngột phá vỡ thỏa thuận, nhưng chẳng mất một giây để anh ra hiệu cho người lao vào đánh người của Kimura.
- Là tên nào? Tên nào đã đánh em?
Nguyên làm điều đó thật dễ dàng, chỉ trong một cái búng tay, anh thay đổi nhiều quá, giống bố hơn rồi. Nó không thể để anh biến thành bố được. Lucky hét lên:
- Dừng lại.
Tất cả khựng lại vì tiếng hét của con bé. Nó thở gấp khi hét quá lớn.
- Lui về cho tôi.
- Em làm gì vậy?
- Lui về ngay.
Lũ tay chân nhìn nó rồi nhìn Nguyên, phân vân cho tới khi Nguyên ra hiệu lui về. Con bé nhìn Kimura:
- Tôi từng bỏ qua cho ông nhiều lần, nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn.
Kimura nhìn nó giận dữ. Ông ta chưa bao giờ dám nhìn nó bằng ánh mắt ấy, chắc đã phải nín nhịn nhiều lắm. Cũng phải, vắt kiệt trí tuệ và công sức cho The King chỉ để một con bé chỉ biết sống sung sướng nghiễm nhiên cuỗm hết mọi thứ. Rốt cuộc, ông ta cũng chỉ là một nạn nhân của bố.
- Đưa ông ta đi đi – Lucky hất mặt với người của Kimura – Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
Lão hói ngạc nhiên, nhưng hắn cố nói to bằng giọng thều thào:
- Tao không cần mày thương hại? Muốn giết thì cứ giết đi!
- Tôi chỉ đang trả ơn. Ông cống hiến cho gia đình tôi không ít, tôi chỉ có thể dùng công lao đó kéo ông từ dưới vực lên… còn chạy khỏi thú dữ hay không là chuyện của ông.
Con bé quay lưng, ra hiệu cho mọi người về.
- Tôi không ưa ông, nhưng đừng để bố tôi tóm được.
Nó khẽ liếc người đàn ông thảm hại gục dưới đất ấy trước khi ra về. Trong quá khứ, lão già đó từng mỉm cười dịu dàng với cái đầu bóng loáng để chào nó, có thể ở hoàn cảnh khác, ông ta sẽ không căm ghét nó đến thế. Đồng tiền có một ma lực thật đáng sợ. Liệu một ngày nào đó, Nguyên có giống ông ta?
Nguyên đỡ nó, tay vẫn không ngừng run rẩy. Máu trên áo anh còn chưa kịp khô, những vết bầm đã thâm tím lại, đầu chỉ có một miếng gạc che tạm vết thương. Con bé cúi gằm mặt xuống đất để anh không nhận ra nước mắt nó đang rơi.
- Em không sao thật chứ? Có đau chỗ nào ngoài mặt?