“Anh nói, hai người chúng ta mới là phù hợp nhất, không phải sao?”. Giản Vu Ngôn cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô: “Vi Hề, hãy thử ở bên anh nhé”.
—–o0o—-
Sau một nụ hôn thật lâu, Đổng Tả Ưu rốt cục cũng đẩy Mộ Tử Khâm ra, cô nhướn mày, “Hoá ra anh thực sự thích em hả?”.
Mộ Tử Khâm gật đầu, “Tình cảm của anh đối với em chưa từng thay đổi”.
Đổng Tả Ưu quan sát thật kĩ sắc mặt anh, rốt cục cũng tin. Cô ngồi xuống ghế, thở dài. “Thật chán chết, em còn tưởng anh đã không còn tình cảm gì với em nữa”.
“Người không còn tình cảm với em không phải anh, mà là một người khác”. Mộ Tử Khâm nói.
“Ai, ai, ai?”. Đổng Tả Ưu hỏi gấp: “Nói mau đi”.
Mắt Mộ Tử Khâm hơi sáng lên, “Giản Vu Ngôn”.
“Anh ấy? Không thể nào”. Đổng Tả Ưu vô cùng kinh ngạc, “Chính anh ấy đã nói cho em biết anh có bạn gái mới, không còn yêu em nữa nên em mới đến đây để kiểm tra mà”.
“Thế chiêu thử anh vừa rồi cũng là anh ta dạy em sao?”. Mộ Tử Khâm hơi nheo mắt.
Đổng Tả Ưu thành thực gật đầu.
Mộ Tử Khâm lại liếc mắt đưa tình nhìn cô, “Vậy, em còn nghĩ anh không còn tình cảm với em nữa không?”.
Đổng Tả Ưu gật đầu thật mạnh.
“Thế thì đúng rồi, thực ra người thật sự không còn tình cảm với em chính là Giản Vu Ngôn. Cậu ta sợ em quấn lấy nên mới nói dối, định đẩy em sang cho anh, có điều”, Mộ Tử Khâm cầm tay cô, “Anh còn phải cảm ơn cậu ta ấy chứ, nếu không như vậy anh làm sao có thể có cơ hội gặp lại em? Tả Ưu, đừng đi nữa, hãy ở lại bên anh”.
Đổng Tả Ưu rút tay lại, cười cười: “Ngại quá, anh cũng biết mà, em luôn không có hứng thú với người đàn ông nào thích em… À thế, em còn phải đi tìm Giản Vu Ngôn luôn đã, đi trước nhé. Bree, sắp xếp hành lý, chúng ta đi”.
Tống cổ được Đổng Tả Ưu xong, Mộ Tử Khâm quay đầu lại, nghiến răng, nói từng chữ một với quản lí bàn tiếp tân: “Sau này nếu như cô gái đó còn xuất hiện thì cho dù anh có đốt cái khách sạn này đi cũng được, cho nổ luôn cũng được, nói chung tuyệt đối không được để cô ta vào một lần nữa, biết chưa?”.
Quản lí tiếp tân vội vàng gật đầu, nhưng anh ta thực sự không hiểu vì sao thái độ của tổng giám đốc lại thay đổi 180 độ như vậy, đột nhiên tránh Đổng Tả Ưu như tránh độc.
Khi về đến nhà, Mộ Tử Khâm phát hiện ra tất cả đồ đạc của Dụ Vi Hề đều không thấy đâu nữa. Trên bàn phòng khách chỉ còn lại quả cầu hương anh đã đưa cho cô trước đây không lâu và… chìa khoá căn nhà.
Trong lòng Mộ Tử Khâm chấn động, lập tức gọi điện thoại cho Dụ Vi Hề nhưng cô đã tắt máy. Anh cố bình tĩnh lại, nghĩ rằng Dụ Vi Hề rất có thể quay về nhà Giản Vu Ngôn nên chạy ngay đi xem. Nhưng lúc tới nơi anh thấy cửa mở toang, bên trong không một bóng người. Mộ Tử Khâm lại chạy ngay tới nhà Ngô Luật Quần, anh biết, chỗ Lâm Nhan Ngạn nhất định sẽ có câu trả lời mà mình muốn.
Quả nhiên, Lâm Nhan Ngạn đã sớm ngồi trên sô pha đợi anh đến.
“Dụ Vi Hề đâu?”. Mộ Tử Khâm không muốn phí lời vô ích, hỏi thẳng luôn.
“Chẳng phải cậu đang yêu đương thắm thiết với cái cô Đổng Tả Ưu kia hay sao? Bây giờ lại nghĩ tới Vi Hề làm gì?”. Lâm Nhan Ngạn nói giọng châm chọc.
“Cô ấy rốt cuộc ở đâu?”. Mộ Tử Khâm cụp mắt xuống.
“Cậu hung dữ thế mà làm gì? Chẳng lẽ đang muốn đánh tôi?”. Lâm Nhan Ngạn trừng mắt nhìn anh.
“Cậu…”.
Thấy hai bên đều đang bừng bừng tức giận, Ngô Luật Quần đi ra làm người hoà giải, “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, mọi người cùng ngồi xuống, chậm rãi nói… Bà xã à, nể Tử Khâm đang sốt ruột như vậy, em nói cho cậu ấy biết đi”.
Lâm Nhan Ngạn hừ một tiếng, “Cậu ta sốt ruột? Cậu ta có mà vội vã đi hôn cô Đổng Tả Ưu kia mới đúng ấy”.
Mộ Tử Khâm nhíu chặt mày: “Cậu đang nói gì thế hả?”.
“Đừng có chối, chính Vi Hề đã tận mắt nhìn thấy đó”. Lâm Nhan Ngạn khoanh hai tay trước ngực, nói: “Này, nếu như cậu thực sự thích cô Đổng Tả Ưu kia thì đừng có quấn lấy Vi Hề nữa”.
Mộ Tử Khâm rủa thầm một tiếng, Dụ Vi Hề này bình thường đi đến đâu cũng như là có sét đánh, sao riêng lần này lại biến mất không chút d