ị công ty Đại Thương, chắc bà còn nhớ, hà hà… năm ngoái ở Mỹ tôi hân hạnh được bà và ông nhà tiếp đón trọng thị, lần này về nước sao ông bà không dành cho tôi vinh dự được tiếp đãi các vị?
Mặc Sênh đứng như trời trồng, người lạnh toát.
Người đàn ông to béo đang phát tài này chị vẫn nhớ, ông ta có quan hệ làm ăn với công ty của Ưng Quân, năm ngoái khi ông ta đến Mỹ, Ưng Quân mở tiệc chiêu đãi ông ta và vợ.
Nhưng tại sao lại gặp ở đây?
Thời điểm xấu nhất, trong một hoàn cảnh xấu nhất.
Mặc Sênh cảm nhận ánh mắt nghi ngờ của Viêm và mọi người hướng vào mình, chị không đủ dũng khí để nhìn Dĩ Thâm.
Chẳng lẽ hạnh phúc vừa có được, đã lập tức tiêu tan?
Cảm giác sợ hãi lan ra từng điểm trên cơ thể chị. Nhưng đột nhiên một bàn tay ấm áp mạnh mẽ nắm chặt bán tay lạnh toát run rẩy của chị.
Bàn tay này mới nãy còn đầy tức giận nắm tay chị kéo qua đường, nhưng giờ đây nó tràn đầy sức mạnh khiến chị yên lòng, bàn tay đó nắm chặt tay chị.
Mặc Sênh từ từ quay đầu lại, Dĩ Thâm đang nhìn chị, một sự bình thản đau đớn trong đáy mắt anh.
“Anh ấy… đã đoán ra?”
Quả nhiên.
Mặc Sênh nghe tiếng Dĩ Thâm chậm rãi lạnh lùng:
- Rất xin lỗi, cô ấy không còn là…
- Ông nhận lầm người rồi.
Bị Mặc Sênh ngắt lời, Dĩ Thâm dừng lại, quay sang chị ánh mắt băn khoăn.
Mặc Sênh nhẹ nhàng thoát khỏi tay Dĩ Thâm, nhìn thẳng vào mắt ông Lâm Tường Hòa, nhắc lại giọng cương quyết:
- Ông nhận lầm người rồi.
Chính chị cũng không ngờ chị có thể bình tĩnh đến thế. Chị biết sớm muộn gì cũng phải đối diện với cuộc hôn nhân này, nhưng tuyệt đối không phải vào lúc này, không phải trước mặt Dĩ Thâm và bạn bè của anh. Dù Dĩ Thâm chịu đựng được chị cũng không muốn anh bị người ta chỉ trỏ bàn tán về quá khứ của chị. Dĩ Thâm vốn là con người rất tự trọng.
- Nhận nhầm ư? Sao có thể? Ha ha… bà Ưng bà không đùa đấy chứ? – Lâm Tường Hòa có vẻ bối rối nhưng vẫn không tin ông ta có thể nhầm.
Đang dùng dằng thì phòng khách của khách sạn lại mở.
Lời chào trịnh trọng của đội ngũ nhân viên:
- Hoan nghênh quí khách!
Lại thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.
Được một đám đông tháp tùng, một người đàn ông cao lớn đĩnh đạt bước vào, bộ comple sang trọng vắt tay, bước chân mau lẹ, phong thái đường hoàng, ánh đèn rực rỡ trong phòng càng làm tôn vẻ đẹp, sự tự tin của một người thành đạt.
Tố Mẫn nhận ra ông hiệu trưởng trong đám người mới vào, bất giác chăm chú nhìn người đàn ông đi giữa, không biết ông ta là ai mà ông hiệu trưởng có thái độ trân trọng thế.
Chính lúc đó Lâm Tường Hòa reo lên, vẫy tay về phía đám người vừa mới vào:
- Tổng giám đốc Ưng, bà Ưng ở đây!
Câu nói Tổng giám đốc Ưng lập tức khiến Tố Mẫn nhớ ra một cái tên Ưng Quân, tổng giám đốc SOSO người đã tặng trường cũ một tòa nhà.
Sau tiếng gọi của Lâm Tường Hòa, Ưng Quân đứng lại quay đầu về phía người vừa gọi, đám người đi cùng cũng đứng lại.
Ưng Quân thoáng ngập ngừng, cặp lông mày lưỡi mác nhíu lại, rồi lạ giãn ra, anh quả quyết đi về phía Lâm Tường Hòa.
Hình như không thấy Mặc Sênh khi đó đang đứng sững người không có phản ứng gì, Ưng Quân lướt qua Mặc Sênh đến bên Lâm Tường Hòa nói rất lịch sự:
- Thì ra là chủ tịch Lâm, đang định ngày mai đến thăm ông, không ngờ gặp ở đây.
Lâm Tường Hòa ngạc nhiên xen lẫn phấn khởi nói:
- Không dám, không dám, cảm ơn giám đốc Ưng Quân chiếu cố, vậy mà vừa rồi Ưng phu nhân lại bảo tôi nhận nhầm người – Ông ta chỉ Mặc Sênh đứng bên.
Ưng Quân liếc nhìn Mặc Sênh, mỉm cười:
- Hơi giống. Nhưng vợ tôi đang đi nghỉ ở Thụy Sỹ, mắt của chủ tịch Lâm có phải có vấn đề không?
- Thật thế sao? – Lâm Tường Hòa nhìn Mặc Sênh đầy nghi hoặc, miệng lắp bắp: – Đúng thế, đúng thế, bây giờ tôi mới thấy là không giống lắm – Nói đoạn, cúi gập người về phía Mặc Sênh – Xin lỗi. Tôi nhầm, xin lỗi, thật đáng tiếc.
Mặc Sênh bối rối lắc đầu.
- May mắn gặp nhau ở đây, nếu chủ tịch Lâm không ng
ại, xin mời dùng bữa với chúng tôi.
- Đương nhiên, đương nhiên.
Sau đó hai người sánh vai nhau đi ra.
Mặc Sênh ngẩng đầu, mắt tối sầm, Dĩ Thâm nhìn theo hai người đàn ông. Cảm thấy ánh mắt bất an của Mặc Sênh, Dĩ Thâm nghiêng đầu về phía chị, gi