Rồi cô vơ lấy cốc rượu gần đó, đập mạnh vào đầu tên hỗn đản kia. Khiến hắn không muốn buông cũng phải buông. Máu tươi từ phía trên đỉnh đầu chảy xuống. Đỏ thẫm đến ghê tởm. Tuy nhiên hắn lại không khuỵu ngã, vẫn rất tỉnh táo định lao vào Dương Thùy khiến cô không khỏi sợ hãi.
Đúng khoảnh khắc ấy một âm thanh chói tai vang lên, cánh cửa đóng kín bật mở. Dáng người hiên ngang bị ánh sáng khuất vào. Anh ta hô to:
- Tất cả đứng im. Cảnh sát đây!!
Chương 16 – Suy nghĩ điên rồ.
Mọi người trong quán bar đưa mắt nhìn con người đang đứng hiên ngang trước cửa, họ không biết anh ta có phải là cảnh sát thật hay không nên không ngừng chỉ trỏ và bàn tán.
Tên vô lại kia nhếch môi lên cười nhạt khi thấy cái người tự xưng là cảnh sát cuất hiện. Hắn ta đưa tay lau nhẹ vết máu trên đỉnh đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó và hất hàm nói:
- Cảnh sát? Vậy thì người bị bắt chắc chắn là cô ta rồi, cô ta hành hung tôi đấy.
Vị cảnh sát trẻ tuổi nhưng vẫn rất dày dạn kinh nghiệm, anh ta bước nhanh đến chỗ tên vô lại đó rồi đưa chiếc thẻ của mình lên:
- Xin lỗi! Nhưng chứng cứ đã quá đầy đủ, anh là người mà chúng tôi đang cần tìm.
Trên nét mặt hắn bỗng chốc thoáng nét hoang mang:
- Vì tội gì?
- Buôn bán gái mại dâm qua biên giới. Tôi là tổ trưởng tổ cảnh sát cục A.
Quả nhiên là vậy! Anh chàng trẻ tuổi này chính là cảnh sát chứ không phải anh ta tự xưng. Vốn, đã tốn công tốn sức theo chân hắn ta lâu lắm rồi. Giờ anh cũng đã có đủ điều kiện để còng tay hắn lại. Ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn tên tội phạm:
- Đừng có bỏ chạy. Chúng tôi đã phong tỏa nơi đây rồi.
Tên tội phạm nghe thế liền nhởn nhơ đưa tay ra cho anh cảnh sát lồng vào chiếc còng số tám sáng loáng. Hắn tỏ vẻ coi thường, hàng lông mày ngắn hơi dướn lên vì nụ cười nhạt. Điệu bộ và dáng vẻ thật khiến cho người ta cảm thấy hắn không coi pháp luật ra gì.
Mọi người trong quán bar bao gồm cả Dương Thùy vì quá bàng hoàng và sợ hãi nên cứ ngồi thần người ra. Nhất là Dương Thùy, có đánh chết cô cũng không ngờ mình vừa đối mặt với một tên buôn bán gái mại dâm. Cô đưa cốc rượu lên uống vội vàng để làm vơi đi một ít xúc cảm hoang mang đang dâng đến tận óc.
Dương Thùy bước loạng choạng ra ngoài. Gió đêm táp vào mặt như muốn chửi cô quá khờ dại và ngốc nghếch. Phải, cô luôn tự ti về bản thân mình như thế, có sắc đẹp thì làm được gì cơ chứ? Cô ước mình đừng bao giờ sinh ra tại gia đình này, ước rằng người đó không phải là bố cô, ước rằng ông ta hãy sống một cách trong sạch và liêm chính…để cô còn có thể ngẩng mặt lên mà chọn người cô yêu.
Từ đằng xa, một chiếc taxi đi tới, Dương Thùy mím môi chạy ra chặn đường. Cô cần phải về nhà. Nhưng khi cửa kính xe vừa được hạ xuống thì đã nghe thấy tiếng chửi rủa của tên lái xe:
- Làm gì vậy? Điên à? Muốn chết thì đi ra chỗ khác.