chứ? Cô Thảo Vy, thực sự là phiên bản ngoài đời thực của quý cô Trunchbull ác mộng.
Cô ấy cũng cao lớn như vậy. Hai vai cô ấy gồ lên như hai dãy núi và bàn tay thì to bè, trắng nhợt trông đến là khiếp hãi.
Trước đến giờ tôi vẫn thường nghĩ rằng những người nghệ sĩ chơi đàn piano luôn có bàn tay dài và thon thả, kèm theo là một vóc người nhỏ nhắn, tính cách hiền hòa, dịu dàng. Nhưng cô Thảo Vy thì đi ngược lại tất cả điều đó.
Hay cũng có một cách giải thích khác hợp lý hơn cho việc cô ấy đối xử dữ dằn, là vì cô
ấy ghét tôi. Cũng phải thôi, cháu họ hàng xa của cô ấy là Mai Linh mà.
Cô Thảo Vy mặc một bộ váy âu phục màu đen, vai khoác chiếc túi xách thổ cẩm nhiều sắc màu, huỳnh huỵch bước từng bước nặng nề vào phòng. Có lẽ cô ấy nên tham gia lớp aerobic nào đó, như chỗ gần nhà tôi chẳng hạn, nó có thể giúp cô ấy cải thiện thân hình một cách đáng kể-tôi nghĩ thầm.
“Em chào cô.”-Tôi lễ phép đứng dậy.
“Ừm.”-Cô Thảo Vy gật đầu rồi gỡ túi xách, ngồi xuống ghế sofa, vắt chân chữ ngũ, bộ dạng rất thoải mái.
Rồi cô ấy lôi điện thoại ra, bấm số và gọi cho hàng tá người một cách thản nhiên như thể không cần biết tới sự có mặt của tôi ở đây vậy. Hay cô ấy cho rằng tôi đang dành thời gian quý báu của mình đến đây ngắm cô ấy thay vì học gì đó về…ừm, thanh nhạc?
“Anh à, khi nào về nhớ ghé qua siêu thị mua ít nấm nhé, loại nấm kim hay ăn lẩu ấy. Thêm một ít nấm bạch tuyết nữa…”
“Đức à, cô có đọc qua mail em gửi rồi, cứ thế tổ chức đi nhé, hội trường hôm đó trống đấy…”
“Ui da, dạo này tao cũng vẫn hay đau lưng lắm, đau ê ẩm. Bịch thuốc mày gửi tao hôm nọ sắc lên uống cũng không ăn thua…”
“Cái con mụ ở chỗ chị hôm nọ rẽ sang đường không bật xi nhan, cũng không mang theo giấy tờ xe, bị phạt mấy trăm đấy, thời buổi bây giờ không đùa được đâu…”
Cứ thế, cô ấy luôn tay luôn miệng hoạt động mà không để ý gì đến con bé đang nhăn nhó khổ sở ngồi bên cạnh.
“Thưa cô…”-Cuối cùng thì tôi cũng dám thốt lên đầy sợ sệt.
Thấy vậy, cô Thảo Vy liền quay sang nói với tôi một câu cộc lốc.
“Sao?”
“Em phải về nhà trước 5h chiều ạ, và giờ thì đã 4h rồi…”-Tôi ấp úng.
“Ha, em còn có việc quan trọng hơn cả học nhạc sao? Tôi thấy thất vọng quá, em đã nghe câu nghệ thuật không bao giờ có giới hạn chưa?”
“Chưa ạ…”
“Haizz, sự lựa chọn của lão già khỉ gió An Mạnh là đây sao? Sao chẳng có chút xíu đam mê nào với âm nhạc vậy.”-Cô Thảo Vy vừa đủng đỉnh nhét điện thoại vào túi xách vừa tỏ vẻ ngao ngán.
Trời. Cô ta, à không, bà ta mới đáng- đang nói cái gì vậy? Gọi nhạc sĩ An Mạnh đáng kính là lão già khỉ gió sao? Còn đam mê đam miếc gì nữa? Được lắm, tôi đã tôn trọng bà hết mức rồi đấy.
“Xin lỗi, cô có thể lịch sự một chút được không ạ? Em nghĩ cô không nên gọi nhạc sĩ An Mạnh như vậy! Với lại, em không phải là không có chút xíu đam mê nào với âm nhạc, mong cô đừng hiểu lầm!”
Nói đến đây, tôi cứng họng vì bắt gặp phải ánh mắt phẫn nộ của cô Thảo Vy.
“Em dám nặng lời với tôi sao, Hạ Kem?”-Và miệng cô ấy thì bắt đầu méo mó vì ngạc nhiên.-”Tôi sẽ…”
Đúng lúc ấy, cửa phòng đột nhiên mở ra, là chú An Thông. Trông chú ấy rất phấn khích.
“Sao rồi? Hai cô trò đã học được nhiều chưa?”-Chú An Thông tươi cười đem đĩa hoa quả đặt lên bàn.
“Được một lúc lâu rồi, chị đang cho cháu nó nghỉ xả hơi ấy mà.”-Cô Thảo Vy nhanh nhẩu đáp, rồi nhướn người sang xiên một miếng dưa ăn.
Được-một-lúc-lâu-rồi???
Thật là nói dối quá mà. Cứ như thế bà ta đã dạy tôi hàng tiếng đồng hồ rồi ý. Tôi bắt đầu cảm thấy nhân vật này thật trơ trẽn hết sức. Nhưng không lẽ lại đi nói với chú An Thông về sự giả dối của mụ ta ư? Hẳn ông An Mạnh mà biết sẽ thất vọng lắm…và còn biết đâu nữa, bệnh tình càng thêm nặng thì sao?
“Vâng, cháu đang nghỉ giải lao ạ.”-Nghĩ vậy, tôi bèn thận trọng đáp lại.
Bên cạnh tôi, bà ta mỉm cười hân hoan, đầy mãn nguyện.
“Vất vả cho cháu rồi, Kem à!”-Chú ấy nói rồi lấy dĩa xiên một miếng dưa đưa cho tôi.
“Cảm ơn chú. Không có gì đâu ạ.”-Tôi cười trừ.
“À thôi mình học tiếp đi chứ nhỉ, cô trò mình cũng nghỉ được một lúc rồi.”-Cô Thảo Vy giả bộ vui vẻ đứng dậy tiến về phía cây đàn piano màu trắng, mở nắp đàn ra và sắp xếp các bản nhạc.