-Không sao, không nóng lắm đâu………em nằm xuống đi
Mai mai chạy ra chỗ Elina đẩy cô nằm xuống rồi lấy một cái khăn ướtquấn tạm vào tay
-Ở đấy nhé, đừng có đi đâu.Chị ra ngoài một lát rồi sẽ vào trong dọn sàn nhà sau
Mai Mai bỏ ra ngoài,chạy nhanh đến phòng vệ sinh,ngâm bàn tay bị bỏng vào nước lạnh.Tuy đã không còn thấy nóng nữa nhưng cảm giác rát khiến cô rất khó chịu.Bàn tay ấy tấy đỏ,rát,một số chỗ bị phồng.
Mai Mai đau lắm nhưng cô không dám khóc.Cô cần phải mạnh mẽ,cô tự động viên mình : “ Bỏng cháo thì có gì to tát”
Rồi Mai mai đi xin được một ít đá đập nhỏ cho vào khăn quấn quanh tay.Cô không biết liệu việc này có ảnh hưởng xấu gì không nhưng trước mắt cô cảm thấy rất dễ chịu
Sau khi tạm sơ cứu cho mình cô đi vào phòng Elina nằm và dọn sàn.Cả hộp cháo rơi xuống làm bẩn hết cănphòng.Cô phải vất vả lắm mới dọn xong
Trong lúc đó Elina đang ngủ,khuôn mặt phảng phất chút gì đó rất ân hận.Khi Mai mai về định nấu thêm cháo thì Elina tỉnh. Cô cố mở mắt dù đang mệt vô cùng
-Chị à………… -cô gọi giọng yếu ớt
-Ơ,em tỉnh rồi hả? –Mai Mai giật mình quay người lại đi đến bên Elina–Em cần gì để chị đi lấy
-Không? –Elina lắc đầu,cô liếc mắt nhìn xuống sàn thấy sạch bong thì sửng sốt hỏi –Ơ, sao chị dọn sàn rồi ư? Sao không bảo em một tiếng –mắt cô hơi rớm rớm
-Em còn yếu lắm, dọn sao được –Mai mai cười nhẹ
Đến lúc này Elina mới để ý đến bàn tay của Mai mai.Cô nhìn mà xót xa. Khé kéo bàn tay ấy gần lại phía mình,cô nắm thật nhẹ
-Chị………em xin lỗi. Chắc là nónglắm phải không? –Elina hỏi giọng đầy thương cảm
-Không có việc gì đâu.Xin lỗi làm gì.Em cũng đâu cố ý phải không? –rồi giọng Mai mai bỗng nhiên trùng xuống –Chị là người phải xin lỗi em…………
-Không.Em đã từng nghĩ ông trời thật bất công với em khi đã cướp đihạnh phúc của cuộc đời em nhưng khi nghĩ lại thì mọi thứ không hề như thế.Tử Long không hề ghét em.Và em còn có chị nữa.Em không hề cô đơn!
-Em nghĩ được thế là tốt rồi
Mai Mai rất vui khi Elina có những ý nghĩ tích cực như thế.Có lẽ cô ấyđã hiểu ý nghĩa cuộc sống này và từ bỏ ý định tự tử rồi
-Thôi,em ngủ đi.Chờ một lát chị về nấu cháo
-Không cần nấu đâu.Chị mua cũng được mà
-Không được,ăn linh tinh lỡ đau bụng thì sao
Mai Mai trở về căn hộ của Tử Long trong niềm vui phơi phới.Cửa phòng mở,Tử Long ngồi bên bàn làm việc,tay chống cằm nhìn xa xăm
-Này,anh không làm việc đi ngồi chống cằm thôi à?
Tử Long giật mình khi nghe thấy tiếng lanh lảnh của Mai Mai. Anh quay ra thấy cô hớn hở chạy vào bếp thì ngạc nhiên lắm.Anh cũng vào theo xem cô định làm gì.Cô đang lúi húi nấu cháo.Anh để ý thấybàn tay trái của cô có quấn khăn thìsửng sốt hỏi
-Mai Mai,tay em bị sao vậy?
Mai mai vội quay người lại giấu bàntay trái sau lưng,cười gượng
-Tay nào? Có bị gì đâu
-Trên trán em có ghi chữ “em nói dối” kia kìa,đồ ngốc.Đưa đây anh xem
Tử Long cố gắng kéo tay cô ra nhưng Mai Mai không chịu.Mãi đến khi phải dùng đến chữ “phạt” thì cô mới ngậm ngùi đưa tay ra.Tử Long nhìn vàn tay cô mà xót xa vô cùng.Nó phòng rộp lên
-Thế này là thế nào? –anh hỏi giọng run run
-Thế nào là thế này.Bị bòng chứ thế nào.Thế mà cũng hỏi- Mai Mai phụng phịu
-Ý anh là tại sao em bị bỏng?
-Em làm rơi hộp cháo nóng vào tay.Thế thôi.
-trời ơi! Sao em vụng về thế? –Tử Long gắt lên
-Ơ sao anh gắt với em?
Mắt anh rưng rưng lệ khi bị Tử Long quát thế.Cô quay mặt đi,khôngthèm nhìn anh mà tiếp tục nấu cháo.Tử Long biết lỗi,anh sà vào ômlấy cô,tắt bếp ga đi rồi kéo cô ra ngoài
-Anh xin lỗi,khoan nấu đã,ra anh bôi thuốc cho.
Anh đẩy cô ngồi xuống ghế,mở khăn quấn ở tay ra rồi bôi thuốc vào những chỗ bị phồng.Đau quá Maimai rụt tay lại rên lên khe khẽ.Anh biết cô đau lắm nên cố làm thật nhẹ,vừa bôi,vừa an ủi
-Lần sau không làm được thì bảo anh một tiếng.Em bị thế này anh lo lắm đấy.À, Elina thế nào rồi?
-Cô ấy có khá hơn một chút.Chắc cũng sơm được ra viện thôi.Tối anh nhớ đến thăm cô ấy nha!
-Ừ, anh sẽ đến.Xong rồi đấy.Đừnglàm việc gì bằng tay này nhé! Sẽ đaulắm đấy
Mai mai khẽ gật đầu rồi cô vào tiếptục nấu cháo.Tử Long cũng bớt lo vềElina nhưng việc khiến anh lo lắng hơn bây giờ là sẽ nói gì với Lạc Dương vào ngày mai.Đối mặt với ông anh yêu quí mà giờ trở thành tình địch thực sự rất khó khăn!
Anh bận bịu chuẩn bị tài liệu mang tới chỗ của Lạc Dương tuy vậy anh vẫn cố sắp xếp thời gian vào thăm Elina khoảng hai tiếng vào buổi tối
Chương 23:Tình cảm giải quyết bằng bạo lực
Ngày hôm sau,Tử Long đến công tinơi Lạc Dương