- Đánh người tới mức ấy… chẳng giống anh chút nào.
- Lúc đó anh cũng không hiểu mình làm sao nữa. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ rằng nếu không nhanh, chúng sẽ giết em ngay tức khắc nên anh đã không kiềm chế được, lao vào đánh ông ta.
Nguyên cúi xuống, không chỉ là đôi tay nữa, mà bờ vai và giọng nói cũng run rẩy theo.
- Anh bị điên rồi, nếu ông ta không thừa nhận, chắc anh đã giết ông ta.
Lucky mím chặt môi, cố nuốt nước mắt, đặt tay lên vai Nguyên, xoa xoa.
- Anh sợ lắm, sợ không được nhìn thấy em nữa… Để em bị bắt ngay trước mặt, thật vô dụng, vô dụng.
Con bé hôn nhẹ vào tóc Nguyên:
- Kẻ vô dụng đã cứu mạng tôi không ít lần này, anh đúng là đáng vất đi thật đấy! – Lucky cười khì – Cám ơn vì lại một lần nữa anh đưa tôi trở về.
Nguyên chảy nước mắt, nắm lấy bàn tay đang ốp vào má anh, rồi mỉm cười trong tiếng thở dài:
- Anh mới là người phải cám ơn. Cám ơn vì em đã không sao.
Con bé ép Nguyên tới bệnh viện kiểm tra, cũng may anh chỉ bị chấn thương nhẹ nên cần nghỉ ngơi. Lucky không cho Nguyên báo với bố, nó không muốn ông kéo lại một mối thù mà nó vừa cố gắng để xóa bỏ.
Vậy là chỗ của Kimura đã trống, rồi bố sẽ sớm đặt Nguyên vào vị trí ấy. Chuyện này xảy ra nhanh hơn dự tính, con bé cũng phải nhanh hơn, sớm ngồi vào chiếc ghế của bố bằng bất cứ giá nào, trước Nguyên giết người chỉ vì nó.
- Mày đẹp lắm!
- Nghe thật giống một câu an ủi – An thở dài.
- Cười đi, vì mày chọn điều này mà.
- Ừ phải. – Con bé khẽ gượng trong chiếc váy trắng muốt.
Lễ đính hôn, An không mời Trí. Mà tốt nhất tên ngu ngốc đó đừng có tới hay gọi điện, chỉ làm An không cười nổi thôi.
Ngày đính hôn, An rất đẹp, một cô dâu đẹp ngây ngất với khuôn mặt thật buồn. Trong ngày lễ kết hôn 6 năm trước, chị của An cũng mang vẻ mặt đó, hai con bé từng thề với nhau rằng cả hai sẽ mặc váy cưới với khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Nhưng giờ, An đã từ bỏ lời thề ấy, và có lẽ, nó cũng sẽ sớm quên.
- A lô. Vâng. Vâng.
Nguyên cúp máy, rồi lưỡng lự nhìn nó. Anh phân vân một lúc mới mở lời được:
- Xin lỗi, nhưng anh có thể chỉ đưa em tới bữa tiệc được chứ?
- Sao vậy?
- À… chút việc riêng…
- Việc gì? Đừng bắt tôi đồng ý nếu không có lý do.
- Người nhà anh bị bệnh.
Mặt Nguyên tái mét, dường như người nhà ấy rất quan trọng với Nguyên. Chẳng lẽ mẹ anh gặp chuyện gì? Con bé nhớ tới người phụ nữ đau khổ đó, bà ấy tạo cảm giác của một người mẹ.
- Được thôi, nhưng anh phải quan sát ở bữa tiệc 10 phút để chắc chắn mọi thứ đều ổn.
- … 10 phút ư?
- Tôi không tin tưởng mấy gã thiếu nhanh nhạy hơn anh.
- Được. Anh sẽ dặn họ cẩn thận.
Nguyên đi một lượt bữa tiệc quan sát, tới khi chắc chắn, anh chạy như bay ra ô tô, vội vàng nổ máy.
- Chậm 3 phút.
Tiếng con bé từ dãy ghế sau khiến Nguyên giật mình. Đáp lại vẻ bàng hoàng không nói nên lời của Nguyên, Lucky vẫn khoanh tay trước ngực:
- Nhanh lên trước khi bọn vệ sĩ phát hiện tôi không còn ở bữa tiệc.
- Em làm gì ở đây?
- Quan tâm tới người nhà nhân viên là trách nhiệm của sếp.
Nguyên thở dài chịu thua:
- Thôi được, dù gì anh cũng đâu cấm được em cái gì. Lên đằng trước ngồi đi!
Con bé lên phía trước ngồi trong khi Nguyên gọi điện báo vệ sĩ không cần phải tìm nó.
Anh không tới bệnh viện thủ đô mà ra khu vực ngoại ô. Trên cung đường quen quen đó, nó thêm hối hận sau mỗi cây số trôi qua. Hình như không phải là mẹ Nguyên bị bệnh, nó nhiều chuyện quá rồi.
- Xin lỗi vì gây rắc rối cho anh. Tôi sẽ ở xe chờ anh.
- Tới rồi thì vào đi. Không sao đâu.
- Không cần. Tôi không muốn cản trở…
- Nhưng anh không yên tâm để em một mình. Đừng bướng nữa!
Quả đúng như nó nghĩ. Là bệnh viện nơi trái tim nó lần đầu tan vỡ. Bước chân nặng nề hơn, nó không muốn vào đó làm kì đà cản mũi hay phải mỉm cười, bắt tay với tình địch của mình chút nào. Nguyên nắm cánh tay nó, kéo đi trong vội vã. Trên đường đi, anh không nói nhiều, như lo lắng lắm. Cô gái đó vẫn quan trọng với anh tới vậy ngay cả khi anh sống chết vì nó sao? Lồng ngực nhói đau trong từng nhịp thở. Anh đẩy mạnh cửa phòng trong hơi thở dốc. Cô gái đó đang ngồi dựa vào gối, xem ti vi, nhìn thấy anh đi cùng nó, hơi ngạc nhiên nhưng cũng khẽ mỉm cười. Y tá trông thấy vẻ mặt của