mà.
Đương nhiên là đau, đau muốn chết.
“Tại sao anh không tránh?” biết rõ là cô hiểu lầm, còn đứng ngây ra đó để cô đánh.
“Em cần trút giận” lúc ấy cô đang rất tức giận, né càng không xong, không bằng cứ để cô phát tiết hoàn toàn cảm xúc, mới có thể giải thích được. Huống chi, hai cái tát này là anh nợ cô, cô đã phải kìm nén quá lâu.
“Ngốc nghếch” cô đau lòng ôm cổ anh, nhẹ nhàng cọ má vào hai bên má sưng đỏ của anh.
“Thải Lăng, nợ em câu nói kia, em sẽ nghe chứ?” dựa bào bên tai cô, khẽ hỏi.
“Không cần” cô không chút do dự lắc đầu. “Em muốn anh nợ em cả đời. Như vậy, anh sẽ không tùy tiện lại nói chia li”
“Em biết, anh muốn nói gì?”
“Không biết”
Anh thở dài. Kì thực cho dù có nói hay không nói, đời này anh nhất định trốn không thoát.
“Một vấn đề cuối cùng”
“Mời hỏi”
“Anh thật sự chưa theo đuổi được em sao?”
“Chưa!” Dữ dằn mà đáp trả, dùng sức hôn chặt cái miệng nói nhiều của anh.
“Ưm…” được rồi, cô nói chưa thì là chưa, phải chuyên tâm hôn cô trước đã, rồi phải nghĩ lại xem nên theo đuổi như thế nào…
Nợ em một hạnh phúc – Ngoại truyện 1
Là ai nói sẽ bù đắp tất cả?
Mãi cho đến khi đi vào cửa hàng bánh ngọt, nhận lấy chiếc bánh gato đã được đặt trước, cô vẫn không hiểu được vì sao lại trở thành thế này.
“Thải Lăng, anh đã đặt bánh ở cửa hàng bánh ngọt, bây giờ anh đang làm việc nên không đi lấy được, em đi lấy trước có được không?” điện thoại vừa kết nối, nói qua loa vài câu, quả thực đem cô đẩy xuống mười tám tầng địa ngục.
Có người như thế này sao? Sinh nhật mình, còn phải tự đi lấy bánh ngọt. A, còn nữa, khoản bù thêm, anh mới chỉ thanh toán tiền đặt cọc, cho nên phần còn thiếu cô sẽ phải tự chi tiền!
Đừng nói là vui mừng hay gì đó, trên cơ bản người đàn ông này thật sự không hề có thành ý chúc mừng sinh nhật cô.
Bỏ đi, sớm thấy rõ anh không phải là một người lãng mạn, vậy nên cũng không trông cậy nhiều lắm. Cô buồn bực thanh toán nốt tiền bánh, kí nhận vào đơn đặt hàng.
“Oh?” cô gái thu ngân đang nhìn cô kí tên, bỗng kinh ngạc hô lên một tiếng nhỏ.
“Có vấn đề gì sao?”
“Chị tên là Thải Lăng?” cẩn thận xác nhận.
“Tôi tên là Lạc Thải Lăng”
“Chờ em một chút” xoay người chạy hai bước, còn không yên tâm mà quay đầu lại dặn, “Chị đừng đi nhé!”
Cô nàng kì quái.
Chưa rõ có chuyện gì thì cô gái kia đã từ trong buồng đi ra, trên tay cầm một quyển nhật kí, “Cái này, là cho chị”
“Đây là gì vậy?”
“Chị cầm về, đọc sẽ biết”
Cái gì nhỉ? Ánh mắt khẩn thiết của cô gái thu ngân khiến cô sinh nghi, cầm theo bánh ngọt đi ra, vì quá tò mò nên cô ngồi xuống chiếc ghế ở lối đi bộ, bắt đầu lật xem.
Vừa mới nhìn trang đầu tiên, cô liền ngây người…
Đây là nét chữ của Quan Nghị.
Tôi đã từng lặng lẽ yêu một cô gái, yêu đến mức tôi nghĩ rằng, cả đời này sẽ chỉ yêu mình cô ấy.
Nhưng, con người không thể đoán trước được điều gì, tôi gặp một cô gái khác, bởi vì tập ghi chép tràn ngập tình yêu dành cho cô gái kia của tôi… thôi được, kì thực bên trong cũng bao gồm cả việc tôi trượt môn Thống kê, chỉ vì không có tâm trạng viết công thức, định lý cũng chép không đúng…
Tôi biết nhất định bây giờ bạn đang cười trộm, trong lòng nghĩ: “Thảo nào lại trượt, đúng không?”
Nhưng tôi nói cho nghe, thật ra không phải như vậy. Việc này kể ra rất dài, không tin bạn có thể đi hỏi cô ấy… cô ấy tên là Thải Lăng, là người đã vô tình cầm phải bản ghi chép kia.
Sau đó cô ấy liền yêu tôi… Không cần nghi ngờ ánh mắt của bạn, cũng không cần nghi ngờ mấy tờ giấy đó, lại càng không nên nghi ngờ thành ý của tôi, bạn không nhìn lầm, chưa sang trang, lại càng không phải do năng lực biểu đạt của tôi quá kém, thật sự là tôi thật sự không biết vì sao cô ấy lại yêu mình. Điều kiện của cô ấy tốt đến mức khiến những người con gái khác phải ghen tị, khiến đàn ông muốn theo đuổi, mà tôi thì, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Có lẽ, là do bản ghi chép đầy cảm tính kia, không cẩn thận đã lừa gạt trái tim một cô gái ngây thơ trong sáng… Tôi đã nghĩ là như vậy.
Cô ấy đã vì tôi rất nhiều, tôi không muốn nhiều lời nữa, bởi vì tôi muốn nói, có một thằng ngốc, rõ ràng là đã đặt cô gái luôn bên cạnh mình vào trong tim, hơn nữa còn ẩn giấu quá sâu, nên đã làm cô ấy tổn thương mà rời đi.
Tôi vì cô gái trước kia, trả giá sáu năm đơn phương nhưng lại chưa từng làm gì cho người con gái đã trả giá cho tôi nhiều như vậy, thậm chí đ