nh. Vì đi với em mà thằng chó đó nó ghen mà chém anh V. Nếu cần thiết, các anh đi với em, em chỉ nhà thằng đó cho.
lúc này tui cũng hơi bất ngờ là bé Nhy lại đối xử với thằng kia như vậy, chắc con bé dứt tình với nó thật rồi
- Anh T mới nói:
- À ra vậy, đụ mẹ thằng nhóc ác, thôi em cho anh số điện thoại đi, tối anh sẽ gọi em. Giờ em ở đây chăm sóc nó đi. Bọn anh đi nhậu cái. Tối có sức mà "làm việc"...
Bỏ lại bé Nhy ở lại, đám xóm tui kéo đi
Bé Nhy giờ cứ cầm cái tay, rồi mân mê linh tinh rồi khóc
em xin lỗi anh, vì em mà anh lại như vậy... - Nước mắt nước mũi lấm tấm rớt ra nhìn con bé còn tội nghiệp hơn cả tui nữa
- Thôi, làm gì mà khóc dữ vậy - Tui thều thào nói, em khóc nhìn em xấu quá gái ơi, tui ráng ghẹo cho con bé đỡ nín
- Dạ, vậy em không khóc nữa
- Mà sao hồi nãy lại nói vậy với tụi bạn anh. Em ko sợ... - Tui bỏ lửng câu nói
- Sợ gì anh, em còn gì với nó nữa đâu, em thiệt ko ngờ nó lại đối xử với anh như vậy. cũng tại em mà anh vầy - Vẫn ngâm cái điệp khúc tôi có tội =. =!
- Thôi đừng vậy nữa, dù gì thì anh cũng bị dính chưởng rồi, trách móc gì nữa.
Mà lúc đó có em ở đó, kể anh nghe lại đầu đuôi lúc đó xem, thực sự lúc đó anh bị nó phang vào đầu là anh xụi lơ rồi chả biết gì nữa, mở mắt ra cứ tưởng thăng lên rồi chứ
- Cái anh này, tui nói xúi quẩy ko hà, hic hic giờ nghĩ lại lúc đó, em vẫn còn sợ đây nè
- Sao kể anh nghe coi, vòng vo quá
- Là vậy nè, lúc anh bước qua bên đường lấy xe, lúc đó em đang đưa tiền trả, nhìn qua bên kia thì thấy 3 chiếc nó tấp tới chỗ anh. thằng Cường (bồ bé Nhy) cầm con dao nó lao xuống cùng 2 thằng nữa nó cầm ống típ phang và chém anh túi bụi, anh sợ quá, vội lao ra giữa đường hét mọi người tới cứu anh. Lúc đầu họ còn bỡ ngỡ quá chưa biết chuyện gì. vẫn chỉ hóng chứ chưa làm gì bọn nó cả, đến 1 hồi thấy anh gục xuống rồi, em mới xanh cả mặt, gào to ơi là to, người ta mới bắt đầu lao tới, thì nó chém anh 1 phát nữa rồi nhanh chóng nhảy lên xe. có mấy người dí theo mà không kịp, tại vì nó làm nhanh quá. Thực sự khi thấy anh bất tỉnh, em sợ lắm, khóc tùm lum tà la, rồi em nhờ mấy anh gần đó chở anh đi bệnh viện tỉnh. hên cũng may là bệnh viện cũng gần đó.
- Rồi sao nữa...
Lúc đưa anh lên cái xe wave do 2 anh trai kia em nhờ đưa bệnh viện, em cũng nhanh lấy cái điện thoại của anh. rồi khi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thì khi chờ, em mở danh bạ ra rồi mò số đt của ai, em gọi hết người đó lên đây
- Rồi sao nữa - Tui hỏi - Thì chưa đầy 15' gia đình anh em chưa thấy ai lên mà thấy nguyên 1 đám hồi nãy bạn anh đó. khiếp quá, cứ y như cảnh sát 113 đấy, chưa gì mà gọi cả cả chục thằng lên, mà cho em hỏi cái anh hồi nãy nói chuyện với em trong danh bạ của anh lưu là đại ca T đúng ko ?
- Ừ ổng đó
- Hèn gì, lúc em gọi, câu đầu tiên hỏi em là ?
thằng V có bị sao ko gái ?
câu 2 là đang ở đâu ? rồi ông cúp mặt lãng xẹt, mà đầu bên kia ổng la lớn lắm mà sao anh lại quen với mấy người giang hồ đó vậy, người gì đâu mà xăm trổ tùm lum tay chân
- Trời, xóm anh ko đó, nhìn vậy thôi chứ bình thường tụi nó vui tính lắm.
vậy nãy ở ngoài đợi có thằng nào trêu ko ?
- Dạ ko anh, mấy ảnh hỏi em bạn thằng V hả, em ừ, rồi mày ảnh đứng ở ngoài đợi anh thôi...
- Mà thằng Cường bình thường nó giang hồ lắm hả em.
- Em cũng ko biết nữa, lúc quen thì thấy nó hiền lắm... rồi càng ngày nó càng đổi nết... Rồi đến giờ thì em ko nhận ra là nó ai luôn
(đến khúc này thì tui lại càng ngày thấy càng thằng buồi này lại giống y hệt bồ cũ con bé Nhi nhà ta, sao bọn con trai bây giờ nó phũ vậy trời, ko ăn đc toàn đạp đổ, xl nếu có 1 số bác nào thấy nhột chứ tui nghĩ vậy thiệt đó, chia tay rồi thì thôi mẹ đi, toàn làm mấy cái việc đàn bà ko à )
- Haizz thôi đừng có kể nữa, anh sắp ói máu chết rồi đây. nghĩ thấy tức thay cho cả em. hên mà ko như...
- Như gì hả anh - Con bé tò mò
- À không có gì ( xém nữa là tui lộ ra cái bí mật của bé Nhi) mà sáng giờ em ko về nhà hả ?
- Dạ, em ở đây cùng với má anh cả đêm, mà yên tâm, em gọi về nhà rồi, nhà em cũng gần đây chứ đâu có xa. Mà anh yên tâm nằm viện đi. Mấy tiền viện phí em trả từ đêm qua hết rồi.
- Cái gì ?, em trả làm gì ? - Tui dãy nảy
- Hihi, có gì đâu mà anh làm thấy ghê quá vậy, có bao nhiêu đâu, em nheo mắt cười hì hì...
- Mà anh đói chưa, em lấy cháo cho anh ăn nhé ?- Rồi con bé gỡ bịch cháo hoa để phía trên giường bệnh
- Ừ, cũng hơi hơi, mà đâu ra có mà hay vậy ?
- Em mua từ sáng rồi... hic... ko bít nó nguội chưa nữa, mắt con bé bỗng xìu xuống khi thấy cái bịch cháo hoa nguội ngắt nguội ngơ... tui thấy vậy cũng ko nỡ ph