nữa, anh Kiwi sẽ lên sân khấu, trao cho Mai Linh bông hoa hồng nhung tuyệt đẹp, kèm theo một nụ hôn ngọt ngào lên má, Kiwi sẽ thì thầm với cô ấy: “Tuyệt lắm, em yêu!”.
Vậy còn tôi thì sao nào?
Sẽ chẳng có hoa hồng nhung, gấu bông dễ thương hay nụ hôn lên má nào hết. Thay vào đó tôi sẽ bị mọi người la ó. Bị ném cả đống cà chua, bắp cải, trứng gà lên người. Tôi sẽ ngậm ngùi ngắm nhìn Kiwi cùng Mai Linh tay trong tay hạnh phúc tung tăng rong chơi trên cánh đồng hoa thơm ngát.
Ôi chao, một kết cục thảm hại!
“Kem, Kem!”-Chú An Thông huơ huơ tay.
“Hơ…dạ!”-Tôi liền bừng tỉnh.
“Về thôi cháu. Để chú đưa cháu về.”
“À không cần đâu chú, cháu đi xe đạp đến đây mà.”-Tôi vội vã xua tay.
“Nhưng trông cháu có vẻ mệt. Vừa nãy còn học nhạc vất vả nữa. Thôi để chú chở về, xe đạp thì lát nữa có người đem về nhà cho.”
“Ừm. Vậy cảm ơn chú…Lần này lại làm phiền chú rồi.”
“Cái con bé này!”-Chú An Thông đập một phát vào lưng tôi rồi cười ha hả.-”Người một nhà cả, ngại ngần cái nỗi gì chứ! Đi thôi cháu!”
Ý! Chú này vui tính quá! Người một nhà nữa! Nghe ấm lòng làm sao.
“Để cháu đưa Kem về, chú Thông.”-Bỗng nhiên có tiếng gọi giật lại từ phía sau.
Tôi giật mình quay lại. Ra là Kiwi.
Không hiểu sao, tôi lại thấy trĩu nặng trong lòng. Hình ảnh Mai Linh ôm Kiwi lúc trước lại hiện về rõ mồn một trong đầu…
“Thế tốt quá. Hai đứa đi cẩn thận nhé!”-Chú An Thông vỗ vai Kiwi mừng rỡ.
Nhưng tôi thì lại không thấy mừng chút nào…
Cứ cho rằng tôi là một ly kem đi, một ly kem cà phê sữa mát rượi, hay là yogurt gì đó, cũng như nhau cả thôi.
Nếu vậy thì Kiwi sẽ là mặt trời rực rỡ.
Một ly kem đặt dưới ánh mặt trời, kết cục như thế nào, hẳn bạn biết rồi đấy.
Tôi chẳng thể hiểu nổi thứ tình cảm tôi dành cho anh ấy như thế nào nữa. Nhưng trên hết, nó khiến cho trái tim khỏe mạnh của tôi phát ốm.
Ừm, giống như bị tổn thương.
Ngồi trong xe của Kiwi, tôi im lặng không nói một lời nào, hờ hững tựa bên cạnh cửa kính xe, ngắm nhìn hoàng hôn hai bên đường đang nhẹ buông xuống.
Kiwi đang bật bài “Without you” của Mariah Carey.
Tại sao lại là bài đấy cơ chứ?
Tâm trạng của tôi lúc này còn chưa đủ ủ dột ư…?
Well I can’t forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess that’s just the way
The story goes
You always smile but in your eyes
Your sorrow show
Yes it shows
I can’t live
If living is without you…
o_o
Có đùa không vậy? Kiwi thực sự đang hát theo bài hát này?
Tuy anh ấy không hát rõ, gần như là thì thầm, nhưng ở trong một không gian nhỏ bé thế này, tôi có thể cảm nhận được điều ấy.
Lần đầu tiên…tôi được nghe Kiwi hát? Ngay bên cạnh mình nữa.
“Anh rất thích bài hát này.”-Kiwi ôn tồn giải thích, trong khi vẫn đang chăm chú lái xe.
“Em cũng rất thích.”-Tôi nhắm mắt lại thư giãn.
“Anh rất tiếc về chuyện chiều nay, Ice-cream. Mai Linh đã cư xử không phải. Cô ấy rất dễ mất bình tĩnh.”
“Không sao mà anh. Em rất khâm phục giọng hát của bạn ấy.”-Tôi đáp bâng quơ.
Bỗng dưng điện thoại của Kiwi đổ chuông. Anh ấy liền dừng xe lại bên vệ đường để nghe điện thoại.
“Alo, Thiên Minh à…”
Ồ, hãy xem chúng tôi đã dừng lại ở đâu này! Một hồ nước trong xanh với những hàng cây đã rụng hết lá, chỉ còn trơ lại tấm thân khô đét khẳng khiu.
Và kia nữa…ôi chao…! Là khóm cây hạt cườm! Thấy vậy, tôi vội mở cửa xe chạy ra ngoài.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày thơ ấu êm đẹp của mình, khi tôi với chị Sam còn là những cô nhóc bé tí xíu. Bọn tôi thích mê mệt những cây hạt cườm bên vệ đường. Chị Sam thường hái hạt của chúng, rất cứng cáp, và đẹp nữa, xâu chúng thành chiếc vòng tay đáng yêu.
Thời gian trôi đi, sở thích của bọn tôi cũng dần biến mất. Một chiếc vòng tay hạt cườm làm sao có thể sánh ngang được với ngọc trai, vàng bạc, hay kim cương chứ?
Vậy mà, sau bao nhiêu năm, những khóm cây hạt cườm hiếm hoi lại xuất hiện trước mắt tôi. Mừng quá, tôi liền hái thật nhiều những hạt có màu trắng xen lẫn những vệt xám, bỏ chúng vào chiếc túi nilon nhỏ. Cảm giác này, thật sự thú vị!