t nhìn ra ai thành tâm, ai giả dối nhưng hình như cháu đã lầm, bà khiến cháu vô cùng thất vọng.
Minh mất kiềm chế mà hét lên với bà Lan khiến bà tức giận đến bầm gan tím ruột, thằng cháu bà hết mực yêu thương lại vì 1 đứa con gái mà hét lên với bà, bà tức giận gằn từng tiếng
- Cháu dám dùng thái độ đó nói chuyện với bà, vậy đừng trách bà ko nể mặt. cháu có thể lấy bất kỳ ai nhưng tuyệt đối ko phải là con bé ấy, nó đừng mong bước chân vào căn nhà này dù chỉ là nữa bước
- Vậy bà cùng ko cần phải đe dọa, bởi vì ngoài Thảo ra cháu sẽ ko lấy bất cứ ai khác.
- Vậy cháu cũng ko cần bước vào cái nhà này nữa và cũng đừng mong nhận đc bất cứ thứ gì từ ta.
Bà Lan tức giận quát lên, trái tim bà ko chịu nỗi trước sự đã kích này,bà cố nén cơn đau trừng mắt nhìn Minh đầy thách thức, bà ko tin Minh dám trái lời bà. Nhưng đáp lại bà chỉ là nụ cười nhạt của Minh
Anh hừ lạnh
- Bà nghĩ cháu cần những thứ của bà sao,vậy cháu cũng nói cho bà biết đời này kiếp này cháu chỉ cần duy nhất một mình Thảo.
Minh cả người toát ra lữa giận, anh như con mãnh thú điên cuồng ko còn biết bản thân đang nói chuyện với ai. Đau thương, mất mát khiến anh mất đi lý trí, lần đầu tiên trong đời anh vô lễ tuyên chiến với người bà kính yêu của mình, bất chấp tất cả mọi thứ vì tình yêu. Lúc này đây anh chỉ biết mình cần Thảo và ko thể mất cô bé đc.
Minh quay tức giận đùng đùng bỏ đi. Cánh cửa đóng sập trước mặt bà Lan, bà suy sụp ngã xuống ghế bất tĩnh nhân sự. Thằng cháu của bà, nó có thể vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả, kể cả người bà này, bà thật sự đã sai lầm rồi sao ???
Minh điên cuồng phóng xe, trong đầu anh lúc này tràn ngập hình bóng của Thảo, trái tim anh đập dồn dập vì lo sợ, anh sợ cô bé xãy ra chuyện gì đó, bao nhiêu lo lắng quay cuồng trong đầu anh. Minh nôn nóng nhấn ga tăng tốc
- Thảo, em đang ở đâu …
Gần như lật tung cả Hà Nội, nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn ko tìm thấy bóng dáng của Thảo đâu.
Nỗi lo sợ bổng chốc biến thành ngọn lữa thiêu đốt tâm can. Anh nghiến răng tức giận.
- Thảo, em đã muốn trốn thì trốn cho kỹ đừng để anh tim đc em, nếu ko anh sẽ bắt em trả giá vì giám rời bỏ anh.
Lo lắng nhiều ngày biến thành lữa giận. Bàn tay bóp chặt Minh đấm thẳng vào tường, trên khuôn mặt anh tràn đầy đau khổ cùng tuyệt vọng, là tại anh, tại anh ko bảo vệ đc Thảo nên mới khiến cô ấy đau khổ mà bỏ đi như vậy, nếu có chuyện gì xãy ra với Thảo, anh ko thể tha thứ cho bản thân.
.
.
.
Rầm !!!!
Cảnh cửa bật tung, Minh như cuồng phong bảo tố xông thẳng vào nhà của Thu Hương khiến cô ta giật mình đánh rơi chiếc cốc.
Vừa nhìn thấy Minh, cô ta liền tươi cười niềm nở
- Minh, anh đến rồi đấy à, sao ko gỏ cửa để em ra mở, anh xem anh làm hỏng nhà em rồi.
Thu Hương nũng nịu sà vào lòng Minh, cô ta sung sướng đến mức ko trông thấy khuôn mặt u lãnh tàn khốc của Minh lúc này
Minh lạnh lùng hất ngã Thu Hương. Mắt anh nhìn cô ta đầy giận dữ, anh cười lạnh, nụ cười còn đáng sợ hơn cả tử thần
- Cô nghĩ tôi đến đây vì chuyện gì??
Thu Hương bất giác lạnh cả người, bàn tay ko ngừng toát mồ hôi cô ta cố lấy lại bình tĩnh nở nụ cười.
- Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện của chúng ta sao ??
Minh bất ngờ túm lấy chiếc cằm khéo léo của Thu Hương, anh nghiến răng cô kiềm chế để ko bóp nát cô ta ngay lúc này, đôi mắt anh tràn đầy hận ý, bàn tay ko ngừng dùng lực khiến cô ta đau muốn chết mà vẫn phải cố cười mà chịu đựng.
- Tôi hình như đã đánh giá cô quá thấp, cô thông minh hơn tôi tưởng đấy Thu Hương