ua lại với cô ta, thì cũng sẽ không bao giờ có chuyện anh để cô phải có con với anh cả. Vậy mà cô ta dám mang tờ xét nghiệm đó tới gặp mẹ anh. Thực là to gan!
Thiên Hoàng nhếch một bên khóe môi lên thành ý cười lạnh, anh nói:
- Cậu vẫn còn diễn kịch? Nếu không phải do chính miệng Phong Lan và Quyên Vỹ nói ra thì tôi có tin chuyện đó không? Vả lại, cậu nghĩ có sự trùng hợp đến nỗi hai người cùng nói giống nhau à?
Hữu Quân đã lấy lại được bình tĩnh, nụ cười trên môi anh thâm trầm lại. Sau đó anh đáp:
- Tại sao lại không có sự trùng hợp đó được? Vậy sao anh không nghĩ tôi bị họ *** hại?
Thiên Hoàng trứng mắt nhìn Hữu Quân, trong đôi mắt như thấp thoáng lửa giận. Nếu đứa con trong bụng Quyên Vỹ là đứa con của anh thì anh không đời nào để cô ta mang đi phá. Anh không phải một thằng đàn ông tồi đến mức độ ấy. Nhưng đó không phải đứa con của anh, anh có thể khẳng định điều đó. Cái Thiên Hoàng muốn chỉ là muốn xác nhận bố của đứa bé đó là ai thôi.
Thực không ngờ...Khi kim Ngân nói Hữu Quân chính là bố của đứa bé thì anh đã những tưởng mình nghe lầm. Anh còn nói Kim Ngân đừng đùa ác như vậy, nhưng trước giờ Kim Ngân không phải một người thích đùa. Những điều cô nói với anh tuy mới chỉ từ một phía Quyên Vỹ mà ra, nhưng anh thực muốn biết động cơ cô ta đổ cái thai trong bụng là của Hữu Quân là gì?
- Hữu Quân, tôi tin cậu. Chỉ là làm sao để tôi tin khi mà có quá nhiều thứ bất lợi cho cậu? Phong Lan nói hai tháng trước cô ấy có đặt một phòng ở khách sạn Phương Nam cho cậu và Quyên Vỹ. Còn Quyên Vỹ thì lại khóc lóc nói rằng cô ấy thấy có lỗi với cậu vì đã để mất đứa bé đó. Cậu nghĩ họ mất công làm như vậy là vì lý do gì đây?
Hữu Quân hoảng hốt lùi lại một bước, trên khuôn mặt như không còn chút sắc khí nào. Bàn tay anh nắm chặt lại với nhau. Cơ hồ muốn chọc thủng lớp da bên ngoài. Anh nghiến răng định nói nhưng lại không biết phải thốt ra lời nào...
Bởi tất cả đều đúng!
Đứa con ấy là đứa con của anh. Nhưng sau khi Quyên Vỹ mang đi phá rồi cô ấy mới nói cho anh biết. Trước đó anh không hề biết chuyện cô ta có thai với anh.
Hai tháng trước, tại khách sạn Phương Nam.
“Hữu Quân, nghe nói chúng ta sẽ cùng hợp tác với nhau trong ‘rất muốn yêu em’ nhỉ?
Hữu Quân không hiểu tại sao Quyên Vỹ lại hẹn mình ở đây, nhưng nhìn trong con mắt của cô ta hình như không có điều gì tốt đẹp cả. Nếu không phải cô ta nói có một thứ rất quan trọng muốn đưa cho anh thì anh đã chẳng mất công tới cái nơi mờ ám này làm gì.
Quyên Vỹ rất tự nhiên, cô chỉ quấn quanh mình một chiếc khăn tắm hờ hững. Tóc cô ướt bết vào da thịt nhìn rất quyến rũ. Đôi mắt to nhìn chằm chằm vào người con trai đạo mạo trước mặt. Hừ, anh lúc nào cũng thích mặc đồ trắng. Lúc nào cũng thích tò ra mình là một người thanh cao. Lúc nào cũng muốn tỏ ra mình ơ hờ với tất cả. Cô ghét cái màu trắng thuộc về anh. Màu trắng thuần khiết ấy làm cô thấy buồn nôn!
Cô đã làm đến mức độ này, để xem anh ta còn giữ được vẻ thanh cao đó hay không.
“Có gì muốn nói thì nói nhanh lên.” – Hữu Quân không nhìn vào Quyên Vỹ, bình thản nói.
Quyên Vỹ mỉm cười bước tới, sau đó cô mạnh dạn ôm lấy Hữu Quân từ đằng sau. Hai cánh tay cô như hai con rắn trườn trên cơ thể anh, rồi sau đó siết chặt đầy mờ ám. Các ngón tay di động trên lớp vải trắng của Hữu Quân, không ngừng đùa nghịch.
Hữu Quân rùng mình rồi đẩy Quyên Vỹ ra xa, trừng mắt đáp:
“Cô làm cái quái gì thế?”
“Làm gì ư? Chẳng lẽ anh không biết? Hữu Quân, em yêu anh! Em yêu anh!”
Quyên Vỹ như bị kịch động, trong đôi mắt như hiện lên ngàn sự say mê. Tại sao anh ta lúc nào cũng thích tỏ ra thanh cao trước cô? Cô có điều gì không tốt? Cô là ngôi sao hàng đầu Việt Nam. Cô là ước mơ của rất nhiều người. Chỉ cần cô liếc mắt một cái cũng sẽ có nhiều kẻ phải quỵ lụy dưới chân cô. Nhưng Hữu Quân thì sao? Anh lại không thèm để ý tới cô lấy một lần. Cô cũng như Hữu Quân, là do một tay Thiên Hoàng dẫn lên ánh hào quang. Hai năm trước còn là một cô gái trẻ tầm thường, không ai biết tới. Cô cùng với Hữu Quân học chung một lớp sân khấu điện ảnh. Sớm đã đem lòng mến mộ người con trai đó. Lúc ấy cô đã tự hứa với lòng rằng phải thật cô gắng, phải thật nổi tiếng...Nổi tiếng rồi anh sẽ chú ý đến cô. Ánh mắt sẽ chỉ dành cho cô mà thôi.
Bây giờ cô đã thực sự nổi tiếng rồi. Hơn nữa lại còn được giải rất cao trong buổi liên hoan phim vừa rồi. Thảm đỏ vinh quang cô đã dẫm lên đầy kiêu hãnh, Ánh đèn cùng sự chú ý cô