nghĩ mình sẽ mất nó, chưa khi nào tôi nghĩ n. sẽ rời xa cuộc đời tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng N. chỉ tạm thời giận tôi thôi, tôi chưa thể chấp nhận điều đó. Tôi đã khóc, tôi đã khóc như 1 đứa con nít, từ nhỏ tới lớn tôi chỉ khóc như thế mỗi khi bị trận đòn roi của bố và giờ đây nước mắt tôi đã rơi vì 1 người con gái. Người con gái ấy ko làm tôi đau mà chính bản thân tôi tự làm đau mình. Ngay bây giờ tôi vẫn hi vọng rằng người con gái ấy sẽ quay lại với tôi. Một tháng, hai tháng rồi tôi cũng chấp nhận sự thật ấy, tôi phải chấp nhận rằng N. đã xa tôi rồi, vết thương mà tôi gây ra quá lớn trong lòng N...mỗi lần qua nhà N. luôn tìm cách tránh né tôi ko muốn gặp tôi. Thời gian sau ấy tôi cũng phải lấy lại sự cân bằng cho cuộc sống của mình, tạm xếp hình ảnh N. vào 1 góc trái tim để tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi tự hứa sẽ ko bao giờ sa ngã vào những cám dỗ trong đất phồn hoa này chỉ vì tình cảm, tôi ko thể lấy rượu chè giải sầu mà tôi biến đau thương ấy thành động lực cố gắng cho mình...(còn tiếp)
*********
Sau mấy tháng trời bị tai nạn tôi bị nằm hôn mê mấy tháng trời. khi mở mắt tôi mờ mờ mở ra thì người đầu tiên tôi thấy thấy ko phải là Hương, mối tình hiện tại của tôi mà lại là N...tuy mấy năm ko gặp nhau nhưng tôi vẫn không thể quên được hình ảnh của N. và giờ đây cái tình cảm năm xưa trỗi dậy trong lòng tôi. Thì ra sau khi bị tai nạn bác sĩ bảo tôi bị chấn thương sọ não, bị hôn mê, và chưa dám khẳng định tương lai như thế nào thì mối tình 2 tháng của tôi đã vội vã bỏ đi không nói 1 lời từ biệt, bao lâu nay Hương quen tôi chỉ vì thu nhập quá cao của tôi. Còn N. đã hủy bỏ đám cưới với Văn khi ngày cưới cận kề chỉ vì hay tin tôi bị tai nạn. Giờ tôi mới hiểu có những con người ko phải lúc nào cũng thề hẹn với mình là người iu mình thật lòng. Thì ra N. và Văn đã làm đám hỏi với nhau nhưng khi ngày cưới cận kề thì N. hay tin Hương bỏ tôi và N. hủy bỏ đám cưới để chăm sóc tôi. Bao lâu nay khi tôi bị tai nạn N. đã chăm sóc tôi, thay tôi chăm sóc ba mẹ và giúp mẹ tôi vượt qua nỗi đau này. Có lẽ ông trời quá ưu ái cho tôi khi lại lần nữa ban cho tôi người con gái tốt nhất trên đời này. Tôi và N. giờ đã quay lại với nhau, tôi ko thể làm N. chịu khổ thêm 1 lần nữa. Lúc này đâu tuy chân tôi đi còn chưa vững vẫn phải nhờ đôi nạn gỗ, bàn tay còn run nhưng tôi sẽ yêu N...yêu N đến lúc chết...
Theo dõi câu chuyện của bác mà mình thấy chạnh lòng lắm, bác tính ra còn may mắn hơn bác langtucdoc vì bây giờ bác cũng được kề cận với N trong khi langtucdoc bây giờ chắc không dám yêu người nào hết, người ta nói tình đầu thường hay dang dở nên mình xin chúc phúc cho cái hạnh phúc nho nhỏ nhưng giản dị của bác.
Mình cũng có vài dòng tâm sự xin đc mọi người cho ý kiến: Mình từ nhỏ ko được sống bên cạnh cha do cha mình đi lấy người khác mà bỏ rơi mẹ mình, mình sống cùng mẹ mình và một người dì, là chị của mẹ mình. Cảm nhận của mình từ nhỏ là rất thương mẹ và dì mình. Không may là khi vào hè lớp 5, mình đã mất đi mẹ do mẹ mình bị bệnh ung thư phổi, dì mình cũng tốn ko bít bao nhiêu là tiền của để chữa trị nhưng ko đc, cuối cùng tiền mất ng mất.
Thấm thía nỗi đau mất mẹ nên từ đó mình quyết chí học hành để sau này có thể báo đáp cho dì mình. Rồi năm cuối cấp 2, mình thi đỗ vào 1 trường cấp 3 nổi tiếng nhất nhì TPHCM (trường Nguyễn Thượng Hiền). Mình còn nhớ đc niềm vui của dì mình khi nghe nói mình đã đậu vì lúc mình tính nhẩm số điểm để vào được trường NTH thì toán 10, anh 10, lý 9,5 và văn 7. Vậy mà mình đã làm đc nên dì mình vui lắm.
Lên cấp 3, khi học tới lớp 11 mình lại bị sa ngã, thú thật là nhà mình nghèo nên hồi đó có bít đến net là gì, sẽ là gì đâu nè. Đến khi cấp 3, bọn bạn rủ mình đi chat yahoo rùi tập tành cho mình đọc truyện sex...ko có tiền lên net mình lại bịa là cần tiền đi học thêm môn này môn kia, dì mình thì muốn mình học thật giỏi nên ko có tiền là đi vay mượn để cho mình có mà học cho bằng người ta.
Rồi tụi nó rủ mình đi uống rượu, đi chơi bời chỗ này chỗ kia nhưng do mình nghèo, tiền học phí cũng được miễn giảm 50% nên dì mình mới lo đc cho mình học. Vậy nên tụi bạn cũng ko mặn mà gì lắm rủ mình đi chơi mà chủ yếu những lần rủ sau đó là chỉ để chọc tức mình mà thôi. Thấm thía vậy nên mình phải quay lại chăm chỉ học hành để ko đc phụ lòng tin của dì mình.
Kết quả mỹ mãn khi mình thi đậu ĐH BK HCM với số điểm cao nhất lớp mình, vượt xa cả những đứa hạng nhất nhì lớp. Rồi mình bước chân vào giảng đường đại học với một sự bỡ ngở và rất nhiều thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng mình cũng đã cố gắng chăm chỉ học hành và ra trường