t cái. Cô xoa xoa mũi, lẩm bẩm nói: “Kỳ quái, ai đang nói mình ấy nhỉ?”.
Phán đoán của Ngô Luật Quần hoàn toàn chính xác. Mộ Tử Khâm đúng là muốn để cả đội bóng rổ phối hợp với mình cùng chỉnh Dụ Vi Hề.
Nhưng điều cậu ta không ngờ tới chính là, Dụ Vi Hề này không ngờ chưa đến hai, ba ngày đã đối phó được hết với cả đám đội viên phẫn nộ kia.
Biết đầu sỏ gây chuyện sắp tới, các đội viên đều đã chuẩn bị mấy câu lạnh nhạt cộng thêm mấy trò đùa dai. Nhưng lần đầu gặp Dụ Vi Hề, thấy cô sợ hãi cười lấy lòng bọn họ, các đội viên không thể tức giận nổi. Sau đó, cô lại đưa bánh ga-tô đã làm sẵn ở nhà ra chuộc tội. Mấy tên này thấy có ăn là tất cả đều tươi cười như hoa, thân thiện xúm lại xung quanh cô.
Tiếp đó, mỗi ngày Dụ Vi Hề đều làm những món điểm tâm khác nhau tới mời khách, cái đám đứng núi này trông núi nọ kia cứ thế mà bị mua chuộc. Cả ngày xúm quanh cô, khen cô tay nghề tốt, khen cô dễ thương, khen cô là trợ lí tốt nhất của đội bóng rổ từ trước tới nay. Cứ tiếp tục được khen như vậy, Dụ Vi Hề sẽ bị tung hê thành con heo nhỏ bay trên trời mất.
Mộ Tử Khâm cảm thấy khó chịu với tình huống mà mình không khống chế được nên thường thường tự ra tay chỉnh Dụ Vi Hề.
Ví dụ như buổi trưa hôm nay, mặt trời gay gắt như muốn hoà tan tất cả mọi vật, không khí cũng bức bối như dính giấy lên mũi người ta. Những người đi trên đường, da toàn thân đều như sắp bị đốt cháy hết.
Ngay trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, Mộ Tử Khâm và Ngô Luật Quần đang chơi bóng rổ trong sân bóng có điều hoà nhiệt độ. Mà Dụ Vi Hề lại bị ép chạy đi mua đồ uống cho bọn họ dưới ánh mặt trời gay gắt.
“Lâu như vậy rồi còn chưa về, liệu có phải bị say nắng rồi không?”. Ngô Luật Quần nhíu mày, “Tử Khâm, lần này cậu quá đáng rồi đấy”.
“Thế à? Con heo nhỏ đó người khoẻ như trâu ấy, không sao đâu”. Mộ Tử Khâm nhắm vào khung giỏ, ngón tay khẽ cử động, một đường bóng tuyệt đẹp hoàn thành.
“Tớ nghĩ Vi Hề không tệ, dễ thương, tính cách cũng tốt, bánh ga-tô cậu ấy làm càng là đệ nhất”. Ngô Luật Quần khuyên nhủ: “Cậu đừng làm khó cậu ấy nữa”.
“Thế nào, cậu định bỏ qua Lâm Nhan Ngạn mà quay sang theo đuổi Dụ Vi Hề à?”. Mộ Tử Khâm nhàn nhạt liếc xéo bạn tốt.
Ngô Luật Quần mỉm cười, “Yên tâm, tớ sẽ không từ bỏ Nhan Ngạn đâu”.
“Đúng là không hiểu sao cậu lại thích cái người cuồng kết hôn kia nữa?”. Mộ Tử Khâm nảy người lên, lại là một pha bóng đẹp mắt rơi vào giỏ.
“Tớ tự biết là được”. Ngô Luật Quần cười cười, nói: “Tớ bảo này Tử Khâm, cậu cũng nên có bạn gái đi. Hoa hậu giảng đường của chúng ta Nghiêm Tiểu Tiểu chẳng phải vẫn rất ưu ái cậu ư, cả ngày đều tặng quà, cứ thử gặp gỡ xem thế nào”.
“Không có hứng thú”. Mộ Tử Khâm nhàn nhạt đáp.
“Hoá ra cậu không thích kiểu xinh đẹp, vậy thử kiểu dễ thương hiền lành đi, như Dụ Vi Hề chẳng hạn”. Ngô Luật Quần chớp mắt với Tử Khâm.
“Bánh bao thịt kia á?”. Mộ Tử Khâm bật cười: “Tớ còn chưa đói đến mức đấy đâu”.
Vừa dứt lời, Ngô Luật Quần vội vàng nháy mắt mấy cái với anh. Mộ Tử Khâm quay lại nhìn, phát hiện Dụ Vi Hề đã trở lại sân bóng rổ không biết từ bao giờ.
“À, đã mua đồ về rồi đây”. Dụ Vi Hề cúi đầu đưa túi đồ uống cho Mộ Tử Khâm, giọng nói buồn bã.
Lúc nãy cô vừa phải lang thang dưới ánh nắng chói chang, đã bị phơi nắng đến choáng váng, lồng ngực cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu. Kết quả trở lại sân bóng rổ còn nghe thấy Mộ Tử Khâm ghét bỏ cô là bánh bao thịt, không chịu qua lại với cô.
Đương nhiên Dụ Vi Hề không phải thất vọng, chỉ là nghe xong những lời này tất nhiên sẽ không thoải mái. Kể ra thì cũng đang phục vụ bọn họ mà, cậu ta không thể nói mấy lời dễ nghe được sao?
Mộ Tử Khâm lấy một lon đồ uống từ trong túi ra, bật nắp, uống một ngụm, gật đầu, hời hợt nói: “Cũng được đấy, lần sau tiếp tục đi”.
Còn có lần sau? Dụ Vi Hề ngẩng đầu nhìn trời xanh, khóc không ra nước mắt.
“Vi Hề, mặt cậu sao đỏ bừng lên thế?”. Ngô Luật Quần lo lắng hỏi thăm: “Không phải là bị say nắng rồi chứ?”.
“Đúng đấy”. Mộ Tử Khâm vừa uống đồ uống vừa nói: “Biết gì không? Bây giờ mặt cậu không giống bánh bao, mà giống đào mừng thọ”.
Dụ Vi Hề mệt mỏi liếc mắt dò xét cậu ta, nhắc lại: “Mặt tớ không phải bánh bao”.