hư là Kiwi ở lớp trên đúng không? Anh ta cũng lịch sự nhỉ!”
“Ừ”
Tôi chỉ biết cười và nhìn theo bóng của anh Kiwi.
Tôi vẫn còn cảm thấy dư âm của bàn tay mát lạnh ấy đâu đó trên gương mặt, cặp kính của mình.
Có phải là chạm vào quả bom siêu hot của trường Isaac Newton sẽ bị như vậy không? Mà thôi quên đi, anh ta cũng chỉ là một học sinh khóa trên bình thường thôi mà. Ý tôi là, một học sinh bình thường. là cháu của một nhạc sĩ tài ba , có bố mẹ là chủ một chuỗi nhà hàng Việt Nam ở Mĩ, được tặng xe hơi riêng vào sinh nhật 18 tuổi, có hàng tá đại học sẵn sàng cấp học bổng cho anh chàng, chưa bao giờ phải chật vật với trái bóng cam như tôi và bla bla bla…
Và thêm nữa cái anh chàng “bình thường” ấy lại là người mà tôi thầm thích bấy lâu nay…
Chuông reo vào lớp.
May mắn là hôm nay thằng Long Hôi Nách-kẻ ưa chuộng Rexona nhất quả đất đang mải mê chơi game trên chiếc mobile bé xíu nên tôi sẽ không bị dính một phát dép nào cả.
“Chào Kem!”-Siro đập một cái vào vai tôi và toe toét chào bằng cái giọng khàn khàn đặc trưng. Đây là kiểu chào quen thuộc của chúng tôi.
“Ế, sao rồi. Cậu nhận được máy quay
phim
chưa?”-Tôi tươi cười đáp lại.
Hôm trước Siro vừa khoe cậu ấy trúng một giải thưởng trên tạp chí về công nghệ. Nghe nói phần thưởng là một cái máy quay
phim
xịn lắm. Không biết Siro đã nhận được chưa. Chà chà.
“Nhận được rồi. Xịn lắm nhé! Hôm nào mình đến trang trại của ông cậu chơi được không, chắc hẳn sẽ có nhiều thứ thú vị để quay đây!”
“Wow, thích thật đấy! Thế để cuối tuần nhé, mẹ mình cũng bảo mang bánh đến biếu ông bà mà.”
“Ừ cậu nhớ đấy! Giờ mình phải qua phòng phát thanh trường có chút việc.”
Nói rồi Siro chạy vụt đi.
Siro cũng là một người bạn rất tốt của tôi. Mọi người gọi cậu ấy là Nấm Đông Cô. Nhưng Siro cực ghét cái tên ấy. Tên thật của Siro là Minh Nhật, và những người thân gọi cậu ấy là Siro chứ không phái là Nấm Đông Cô như cái cách hội Gigi và bọn con trai lớp tôi dùng. Chắc tại vì quả đầu của cậu ấy trông giống cây nấm quá mà.
Mà ai quan tâm chứ. Cậu ấy học giỏi, tốt bụng với mọi người, thế là đủ.
Siro là đứa con trai duy nhất sẵn sàng ở lại vặn cho tôi cái yên xe mà thằng Long Hôi Nách đã chơi đểu vặn lên thêm 20cm.
Cậu ấy sẵn sàng với tay lên lấy hộ tôi quyển sách mà tôi muốn trong thư viện.
Siro còn giúp đỡ tôi nhiều nhiều việc khác nữa, tuy chẳng có gì to tát nhưng thế là đủ để tôi yêu mến cậu ấy.
“Kem, cậu có thấy cái gì ở cuối lớp không?”-My quay sang.
“Hả?”
Tôi quay xuống và nhấc chiếc gọng kính Nobita lên nhìn cho rõ.
“Chắc lại có thông báo gì đó, mình không rõ lắm.”
“Xuống đó xem không?”
“Ok.”
Dù chẳng có hứng thú với mấy vụ đó nhưng tôi vẫn cùng My bon chen vào chỗ có cái bảng thông tin của lớp. Và những gì tôi thấy khiến tôi chút nữa thì té ngửa!
Cái gì thế này?
Tôi phải bình tĩnh tự hỏi bản thân mình vài lần rằng: CÁI GÌ THẾ NÀY???
Tuyên bố thành lập Cute Club
“Vì một thế giới chỉ có những người dễ thương”
Admin: Gigi
-Bạn đang cô đơn ư? Xung quanh bạn không có một chàng trai nào vây quanh?
-Bạn đang thích một ai đó nhưng không đủ tự tin để thổ lộ?
-Bạn rất dễ thương ư? Bạn có muốn trở nên dễ thương hơn nữa không?
Vậy còn chần chừ gì nữa? Hãy tham gia vào CLUB mang tên CUTE của chúng tôi!
Từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón sự ra đời của một club dành riêng cho những bạn gái dễ thương mang tên CUTE CLUB!
Tiêu chuẩn tham gia:
-Là thành viên của 11E
-Là nữ 0
-Dễ thương
-Hoặc không cần dễ thương cũng được, những ai chưa được dễ thương lắm tham gia vào club thì sẽ trở nên cực kì dễ thương qua sự đào tạo của mình.
-Chiều cao: từ 1m60 trở lên
-Cân nặng: không có tiêu chuẩn, cái này thì có thể điều chỉnh lại được
Vậy mình thông báo để cho các bạn cùng biết, ai có nhu cầu tham gia vào club thì hãy đăng kí với mình bằng cách kí tên trên tờ áp-phích này nhé!
Hạn cuối cùng là sáng 16/10
Hà Nội, 14/10/2010
Kí tên:
Gigi
Ôi trời! Shock thật. Tôi nhìn tấm áp-phích màu hồng rực mà há hốc cả mồm ra (thực ra không chỉ riêng tôi mà còn My nữa).