Trời ! sao trên đời lại có người như hắn vậy. Hắn ra vẻ như là hắn vô tội vậy. Trời ơi chắc tức chết wa......
- Lúc nào là sao hả? Anh đừng có làm vẻ ta đây vô tội. Anh không có vậy vừa rồi là gì. Còn lúc nãy nữa là sao....... anh nói đi .....anh........
Tôi không thể nào nói tiếp bởi rất nhanh. hai tay tôi đã bị hắn trận vào tường, người hắn đang áp sát vào người tôi, tôi cảm nhận được sức nóng trên người hắn. hắn - đang hôn tôi. tôi cảm giác môi mình như sắp bị hắn nuốt chửng. cả người tôi cứng đơ không có một chút sức để kháng cự, trong khi hắn ngày càng áp sát hơn, tôi bị ghì chặt vào tường không còn đường thoát, tôi như nghẹt thở, cái lưỡi của hắn lại còn tham lam tiến sâu hơn. cứ thế, cứ thế... đến khi tôi nghĩ rằng mình sẽ chết mất( vì thiếu oxy hic) thì hắn mới chịu buông tha.
Tôi thở như chưa từng được thở , còn chưa đủ hơi để hỏi tội hắn thì:
-NHư thế này mới gọi là hôn. biết chưa hả- hắn đưa tay quẹt qua môi- chẳng thú vị chút nào.
Tôi giương mắt nhìn hắn< anh hôn tôi rồi nói vậy hả, có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả, đồ chết bầm nhà anh>
- Này! nhìn vậy là có ý gì hả...... A ha...đừng có nghĩ là tôi thích cô nha!.... không-bao- giờ...
Cái dáng vẻ của hắn lúc này đáng ghét thật. không cho hắn bài học thì không được mà.
Tôi hai tay vịn vai hắn, lên gối nhằm ngay..... chỗ xxxx của hắn
-Anh chết đi.....
Tôi phóng luôn ra ngoài để lại hắn phía sau nhăn nhó:
- Cô......cô......
Khỏi phải nói mọi người cũng hình dung được điệu bộ của hắn lúc này rồi phải không?
CHẠP 6:
Hả hê vì chơi hắn một vố, tôi tự mình đắc ý ngồi xuống salon cười khanh khách.
- Hả!
Tôi trố mắt nhìn trên bàn một mâm thức ăn còn nghi ngút khói.
"Đói wa lại hoa mắt ah" tôi tự nhủ rồi chạm nhẹ tay vào một tô súp "nóng wa". Không phaj mơ, nhưng nhiều thế này là hắn gọi cho mình nữa ư? Hắn không tốt vậy chứ? có khi nào hắn bỏ độc trong này không.- tôi cầm đũa lên rồi lại bỏ xuống lắc lắc đầu- không được ăn.
"roạt....roạt" -ôi cái bụng của tôi lại phản công nữa rồi.
- Ăn thôi, có chết cũng ăn.
Trong nhà vệ sinh đi ra, hắn cứ nhìn tôi chằm chằm.
Chết ! có khi nào hắn tính sổ với mình cái vụ hồi nãy không? Tôi co giò định chạy.
- No rồi hả?- Hắn nói giọng rất nhẹ mà làm tôi cũng phát run
Tôi nuốt "ực" gật gật đầu nhìn mân thức ăn hết nhẵn:
- Tôi.... tôi...... đói..... nên......
- No rồi thì đi mau!
- Đi....đi .....đâu......< trời ơi! không lẽ hắn không cho mình ở đây nữa hix>
-Thế chúng ta đến đây để làm gì?- Hắn đến gần và nắm lấy tay tôi kéo đi- Đầu tháng 4 là thời điểm hoa anh đào nở rộ và đẹp nhất, đi thôi.
..................
Osaka không hổ danh là xứ sở sakura. khắp nơi bao trùm một màu hồng nhạt xen lẫn màu trắng dịu dàng , thanh nhã. Gió lay nhẹ muôn vàn cánh anh đào lơ lửng bay , cho người ta một cảm giác thư thái như đang chìm mình trong trận mưa hoa.
Hắn vẫn nắm tay tôi đi chầm chậm.Tôi hơi ngượng ngùng rụt rụt tay nhưng hắn nắm chặt quá, đành thôi. Xung quanh cũng có rất nhiều cặp tình nhân nắm tay đi dạo như chúng tôi. Đây đúng là địa điểm lý tưởng để hẹn hò. " Tình nhân", "hẹn hò"- tôi chợt thấy mặt mình nóng ran, một cảm giác gì đó rất lạ đang len lỏi trong tôi.
- Này..... này......
- Hả!.....< trời ơi! hết hồn>
- Cô làm gì mà ngây người vậy hả?
- Làm ....làm gì có....
- Này đi lẹ lên tôi đưa cô đến một nơi.
Nói đoạn hắn kéo tôi chạy một mạch.
- Chậm thôi... chậm thôi........
**********
" Hộc, hộc" cuối cùng hắn cũng dừng lại rồi tôi mỏi chân chết đi dk. tôi ngồi phệch xuống đất lun, hắn cũng ngồi theo.
- hộc ...hộc.... anh làm gì mà chạy nhanh vậy hả? có biết mệt là gì không?
- Cô nhìn xem
Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ.
"Woa" một tòa lâu đài nguy nga ẩn mình trong rừng hoa anh đào còn bao phủ cả một màn sương dày trông vô cùng thơ mộng và huyền dịu.
- Đẹp quá! Anh đi nhanh vậy là muốn cho tôi xem cái này hả?
- Uh! nếu trễ quá sương tan dần thì không còn đẹp như vậy nữa đâu.
- Sao hôm nay tốt với tôi vậy? tôi nghiêng đầu hỏi hắn
- Ah thì....thì tôi sợ lúc cô về mọi người hỏi gì cũng không biết nên dẫn cô đi thôi.