a cho bõ tức . Mai Mai giật mạnh chiếc ô Lạc Dương đang cầm rồi nhanh chóng đẩy anh ấy xuống hồ . Cô ấy nhanhquá khiến Lạc Dương không kịp trở tay . Trong tích tắc anh đã... yên vị dưới nước .
- Haha, trông anh đáng yêu quá . Thay quần áo thêm lần nữa nha . Bye a....
Chưa kịp nói hết câu "Bye anh" Mai Mai đã bị Lạc Dương kéo xuống hồ cùng . Cô ấy sợ quá ôm chặt lấy cổ Lạc Dương , chắt đến mức suýt nữa thì ngạt thở .
- Đồ độc ác , hic hic!!! - Cô ấy hét ầm lên , khóc nức nở - A , hắt xì , đồ độc ác , hắt xì , em không biết bơi ...
Mai Mai hắt xi liên tục Lạc Dương sờ chán cô ấy thấy nóng ran vội bếcô ấy vào nhà , vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Trời đất !!! sao em yếu xìu vậy . Mới ngậm nước một tí đã sốt rồi bó tay em!!!
IV) Sự so sánh nghiệt ngã
Khi Mai Mai đã uống thuốc và nằm yên trên giường , Lạc Dương mới lên tiếng :
- Tối nay anh sẽ ngủ ở đây . Để em một mình anh không yên tâm.Thấy cô bé Mai Mai mắt tròn mắt dẹt , anh vội trấn an tinh thần:
- Đừng có nhìn anh như thế. Ngủ đi. Anh nằm trên cái giường khác
Nói là nằm ở đây để trông Mai Mai mà Lạc Dương ngủ trước cả cô nàng. Cũng phải thôi, anh ấy mệt quá. Cả ngày cứ phải chạy theo cái cô bé nghịch ngợm kia không ngất xỉu là may rồi +.+
Chờ đến khi Lạc Dương đã ngủ được 1 lúc lâu, Mai Mai mới rón rén đến bên anh. Cô khẽ đặt tay lên đôi môi, lướt trên sống mũi cao cao trên bờ mi dịu dàng và cảm nhận hơithở của anh ấy
- Anh thật là đáng yêu! Tại sao em không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ?!- Cô thủ thỉ rồi tựa đầu vào vai Lạc Dương ngủ ngon lành
Đang yên giấc thì bỗng..
-Á, đau quá - tiếng Mai Mai hét lênkhiến Lạc Dương tỉnh giấc
-Ơ, sao thế, sao em ngủ đây, đau chỗ nào à, có đau nhiều không, để anh xem nào- Lạc Dương vừa hỏi dồn dập vừa quay sang bật đèn
Khi phòng sáng lên, Lạc Dương "à" lên 1 tiếng, hiểu ra mọi chuyện. Té ra vừa nãy do anh cựa mình, đập cánh tay lên eo cô bé, vào đúng chỗ bị bầm tím- hậu quả của việc tập xeđạp nên mới đau thế !!!!
-Nằm yên đấy, để anh bôi thuốc và dán cao cho
Vừa chạm vào eo cô ấy tay anh có cảm giác mơn man kì lạ. Da cô trắng quá lại mịn như bột vậy. Lạc Dương bị kích thích cực độ. Anh cúithấp người xuông hôn cô ấy. Mai Mai vẫn nằm yên như thế cho đến khi Lạc Dương cầm cái cúc áo của côgiật tung ra
Cô đẩy Lạc Dương qua 1 bên, chạy bán sống bán chết đến nỗi vấp chân vào ghế và đập đầu vào cửa. Cô ấy ngã xuống, thu mình vào goc tường và khóc.....
Như bừng tỉnh giấc mộng, Lạc Dương toan chạy đến bên cô nói lời xin lỗi cho cái hành động dại dột vừarồi và lau khô những giọt nước mắt đang rơi lã chã kia nhưng....
- Đừng có lại gần em. Anh là đồ độc ác, đồ xấu xa. Anh....anh khôngbao giờ bằng được Tử Long, không bao giờ, không bao giờ......
Lạc Dương chết điếng người, tim anh đau tê tái. Cô ấy đang so sánh anh và Tử Long, cái sự so sánh nghiệt ngã mà anh không bao giờ muốn nghe
Lạc Dương đang tức giận. Giận thậtsự! Cơn sóng ghen tuông trào dâng trong lòng anh. Anh mở cửa rầm 1 cái rồi bỏ sang phòng làm việc để Mai Mai lại 1 mình
Anh ngồi ôm cái máy tính đến sángnhưng thật sự là chẳng nạp vào đầu được chút nào cả. Đầu óc anh đang rối bời lúc nào cũng o o cái câu hỏi :" Chẳng lẽ mình không bằng thằng nhóc đó"
.....
Còn với Mai Mai, cô ấy không giận Lạc Dương, cô ấy đang đau khổ. Tưởng rằng mình có thể quên được Tử Long, xây dựng 1 hạnh phúc mới bên Lạc Dương. Nào ngờ..... Lạc Dương làm cô nhớ đến Tử Long , nhớ nhiều lắm, nhớ đến phát điên lên. Khi bờ môi Lạc Dương chạm vàobờ môi cô, hình ảnh của Tử Long lại hiện ra trước mắt cô.
Và cho đến khi cái cúc áo bị giật tung ra thì cô hoảng sợ thật sự. Cô ấy sợ phải đối mặt với quá khứ với cái mối tình đầu đầy ngọt ngào và cũng không thiếu những đắng cay.
Có lẽ nào mình đang phản bội lại Tử Long, phản bội lại cái tình yêu côđã tôn thờ suốt 6 năm nay- cô nghĩvậy. Và trong cái lúc hoảng loạn ấy, cô đã nói những điều không nên nói làm tổn thương đến lòng tự trọng của Lạc Dương
Cô ấy biết mình đã sai khi nói thế nhưng lại không đủ can đảm đối mặt với Lạc Dương nói lời xin lỗi !
Và thế là vì sự yếu đuối của 1 đứacon gái và niềm kiêu hãnh của 1 thàng con trai đã vô tình đẩy 2 người ra xa nhau
Suốt 10 ngày liền, Lạc Dương và mai Mai nhốt mình trong phòng. Đi ngang qua cũng không nhìn nhau lấy1 cái, ăn cơm cũng không ngồi cùng nhau, người ăn trước kẻ ăn sau
Khu biệt thự bây giờ không khác gì 1 tòa lâu đài ma ám, lạnh lẽo .u ám, không 1 chút sức sống
Trong thời gian ấy, Lạc Dương đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ mình không hề sai mà