elove: Ồ, mà tôi hỏi Ngọc thì Ngọc bảo năm nay cậu vẫn đang học lớp 10 mà, sao cậu bảo tôi cậu 18 tuổi?
-Ai da. Ngọc đáng ghét, thấy trai đẹp là y rằng. – Tiên lầm bầm một mình.
- ThuyNguyen handsome: Ừ, hôm đó tôi nói dối đó.
- Foreveronelove : Hả?
- ThuyNguyen handsome: Hôm đó là ngày chị tôi tròn 18 chứ không phải tôi.
- Foreveronelove : Vậy hả?
- ThuyNguyen handsome: Ừ.
- Foreveronelove : À, nè.
- ThuyNguyen handsome: Sao?
- Foreveronelove: Nghe nói hơn tháng nữa trường cậu có lễ kỉ niệm trường tròn 50 tuổi phải không?
- ThuyNguyen handsome: Phải.
- Foreveronelove : Vậy hôm đó chúng ta gặp nhau nhé!
- ThuyNguyen handsome: Cái gì cơ?
- Foreveronelove : Đừng dấu tôi, cậu là Thủy Tiên phải không?
- ThuyNguyen handsome:…
Tiên ngớ người, rồi lập tức out. Ngồi nhìn màn hình, cô nghĩ mình vừa có một hành động ngu ngốc. Có gì mà phải sợ cơ chứ, mình đâu có làm gì sai? Tuy nghĩ vậy nhưng cô thấy không ổn, thôi từ giờ chỉ sang nick của mình thôi, không sang nick này nữa.
Phong ngồi nhìn dòng chữ:
ThuyNguyen handsome đã offline.
Cậu hơi ngớ người một chút. Sao vậy, có gan làm không có gan chịu sao? Hôm nay Ngọc đã nói cho cậu hết rồi.. mà có gì phải sợ chứ? Có điều hôm nay cậu rất ấn tượng với pha chụp bóng đó, nhất định Thủy Tiên từng chơi bóng rổ rồi. Mà nhìn..cũng khá xinh! Nghĩ vậy cậu ngồi cười một mình..
Tiên lại lên zing bằng nick của mình. Vừa lên, kính cận đã nhảy vào:
- Changkhothuychung: Sao hôm nay onl muộn vậy?
Tiên nhìn đồng hồ rồi trả lời.
-ThuyTien_Lonely: Mới 9h muộn gì? Mới làm xong bài tập!
- Changkhothuychung: Vậy hả?
-ThuyTien_Lonely: Ừ..
- Changkhothuychung: Hôm nay…sorry nhé!
-ThuyTien_Lonely: Hả?
- Changkhothuychung: Vụ xô ngã đó..
-ThuyTien_Lonely: À, bỏ qua đi…
- Changkhothuychung: Nhưng hôm nay là một ngày tuyệt vời.
-ThuyTien_Lonely: Hả?
- Changkhothuychung: À..không có gì..nói lằng nhằng thôi.
-ThuyTien_Lonely: Ờ.. Mà Thanh này..
- Changkhothuychung: Gì?
-ThuyTien_Lonely: Sao lúc nói chuyện qua mạng và lúc nói chuyện ở lớp You khác nhau vậy?
- Changkhothuychung: Ờ..
-ThuyTien_Lonely: Trả lời đi.
- Changkhothuychung: Thì…ngại nói…còn bây giờ nói chuyện thì đâu phải mình nói…mình đang gõ bàn phím mà.
-ThuyTien_Lonely: *Lắc đầu ngán ngẩm* Đúng là..
- Changkhothuychung: Sao?
-ThuyTien_Lonely: Nếu không biết you ở lớp chắc tôi nghĩ you là một con người vô cùng năng động đấy.
- Changkhothuychung: Ưm *Suy nghĩ* Có lẽ đúng vậy đấy!
-ThuyTien_Lonely: Ờ…Thôi đi ngủ đây, hôm nay mệt quá.
- Changkhothuychung_: Ừ, cứ out đi.
-ThuyTien_Lonely: Sao lúc nào cũng bảo tôi out trước vậy?
- Changkhothuychung: Thích vậy!
-ThuyTien_Lonely: Thật…đặc biệt!
- Changkhothuychung: Yes..
-ThuyTien_Lonely: Ok. Vậy good night nhé.
- Changkhothuychung: Ừm, g9.
ThuyTien_Lonely đã offline
Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, kính cận tiếp tục gõ tin nhắn cuối cùng:
-Changkhothuychung: Người Out trước sẽ tạo cho người out sau cảm giác hụt hẫng, và tôi không muốn cho cậu có cảm giác đó. Thủy Tiên, ngủ ngon nhé!!!
Kính cận ấn nút enter. Một dòng chữ báo lỗi hiện lên. Cậu mỉm cười, tắt máy rồi đi ngủ.
*
Sáng hôm sau Tiên lại năn nỉ Nguyên cho mình đi cùng, chả biết tại sao nhưng hôm nay vừa ngủ dậy cô đã có cảm giác mình đang bị ai đó theo dõi…
Sau khi năn nỉ ỷ ôi một hồi, thằng em ngoan ngoãn cuối cùng cũng cho cô đi nhờ..và không phải đèo vì theo lời nó thì:
-Chị đèo muộn học mất, thôi hôm nay chiếu cố!
Đấy, thế đấy. Mặc dù được ngồi đằng sau nhưng cô vẫn có cảm giác như Nguyên đang lầm bầm cái gì đó…tiếc là không nghe rõ. Mãi sau nó mới nói:
-Vậy chị tính để cái xe của mình đó cho nó mới hả? Cả năm số lần đi tính trên đầu ngón tay.
-Hôm nay chị định đi.. nhưng..
-Sao?
- Để lâu quá…hết hơi rồi.
-Chậc.- Nguyên chậc lưỡi, xong không nói gì nữa.
Thật ra thì không phải xe hết hơi, mà là cô lười đạp xe, lại có linh cảm không hay về ngày hôm nay (giác quan thứ 6 cơ đấy!) nên dù gì đi cùng Nguyên vẫn hơn.
Vừa vào trường, Tiên đã nhận ra rằng..hình như mình không dành được thiện cảm của mấy cô nàng khóa dưới thì phải.. “Sao cô nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt giết người không dao vậy ta?” Tiên nghĩ thầm. Lúc đi cùng Nguyên, Tiên thì thầm:
-Cậu có nên bảo mẹ đi cắt cho cái số đào hoa đi không?
-Hả?
-Không có ngày chị chết vì cậu quá! Mà sao không ai biết chị là chị cậu nhỉ?
-Làm sao họ biết được.
-Vậy chắc chết chị quá!
-Chết em càng mừ