a đây, chắc chắn anh ấy nhất định sẽ nói, cho nên cô cũng không cần sốt sắng. Trúc Diệp cố tỏ ra bình tĩnh:
- Thế sao? Chuyện gì mà quan trọng vậy anh?
Giây phút ấy, An Lâm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Anh như muốn truyền đạt hết mọi cảm xúc không có từ ngữ nào có thể diễn tả được đến cô. Khóe môi anh mấp máy, những tưởng câu nói đã được thốt ra nhưng lại bị dồn nén vào trong. Sao mà khó nói quá. Đôi mắt anh càng ngày càng sâu thăm thẳm, vô đáy, cuốn lấy tâm trí người đang chăn chú nhìn vào đó, chờ đợi nó. Để nó cho cô biết được điều mà anh đang giấu kín.
Cuối cùng, câu nói ấy cũng được An Lâm thốt ra đầy khó khăn:
- Anh yêu em!.
Chương 17 – Khi anh nhớ cô thì cô nhớ ai?
Thời tiết vào thu dịu hẳn đi. Không còn cái nóng oi bức của mùa hè, không còn ánh nắng gắt cháy da cháy thịt xuyên suốt cả ngày nữa. Thay vào đó là những cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua khiến lòng người ta cảm thấy thanh thản. Mùa thu, là mùa có nhiều cái tết nhất của người Việt Nam. Đó là tết quốc khánh và tết trung thu. Trong những ngày này, nhà nào nhà nấy rục nịch kéo nhau về quê ăn tết. Cho dù không phải là tết nguyên đán, nhưng hầu như ai cũng muốn ở cạnh người thân mình trong những ngày này. Vì đó là những cái tết của tình thân, của gia đình, của sự ấm no và hạnh phúc.
Tết trung thu năm nay của An Lâm, Nam Lâm và Trúc Diệp sẽ là cái tết trung thu đáng nhớ nhất của ba người! Hoặc cho dù có người không muốn nhớ thì cũng phải khắc cốt ghi tâm sang tận kiếp sau…
* * *
Đã hai ngày nay Nam Lâm không gặp Trúc Diệp, nói là hai ngày nhưng anh thấy lê thê như hàng thế kỉ đã trôi qua. Hai ngày nay, anh có chút công chuyện ở thành phố C – một vụ tham ô chấn động, người phạm tội không ai khác chính là ông chủ tịch thành phố đó. Nam Lâm phải ở đó hai ngày để thẩm tra vụ việc sau đó bàn giao lại cho các sếp lớn để các sếp xử lí. Vì dù sao vụ án này cũng là tâm điểm trong mấy ngày qua, lại liên quan đến chủ tịch của một thành phố lớn. Người kinh nghiệm chưa nhiều như Nam Lâm không thể đảm đương nổi. Kể cả anh có nhận lấy trách nhiệm về mình thì cũng không ai dám cho anh gánh vác.
Lúc anh trở về thành phố cũng là lúc trời đã sẩm tối. Vào thu rồi cho nên trời đã tối nhanh hơn thì phải. Nền trời tim tím một mảng đằng xa, đo đỏ một chút ở phía gần mặt trời, còn có cả dải mây hình vảy tê tê chảy dài thành vệt trên đó. Tạo nên một bức tranh hài hòa về màu sắc và hình ảnh. Nam Lâm không lái xe về nhà mà đến thẳng luôn nhà Trúc Diệp. Những ngày qua, anh thấy nhớ cô vô cùng. Sợ rằng, nếu còn phải chịu đựng sự nhớ nhung thêm một phút giây nào nữa thì cái chết sẽ tìm đến anh ngay lập tức.
Nhiều lúc anh nghĩ mình đã sai, anh không nên đưa bản thân mình vào vòng xoáy tình yêu. Để đến lúc muốn thoát ra thì lại không thể, cho dù lúc đó có mệt mỏi thì anh cũng không có cách để chạy trốn. Người ta nói tình yêu chỉ là một loại bệnh, bệnh nan y. Mà đã là nan y thì sẽ không bao giờ khỏi! Nam Lâm thấy mình bây giờ đang bị căn bệnh ấy hoành hành. Nhớ, thương, đợi, chờ, vui, buồn, yêu, ghét…anh đều trải qua. Vì đắng và vị ngọt cũng không ngoại lệ, trước kia anh chưa bao giờ có những cung bậc cảm xúc này với một người con gái. Đó chẳng phải là yêu quá, yêu lắm thì là gì?
Chung cư Hoa Lệ hiện lên trước mắt, Nam Lâm mở cửa kính rồi đưa tay chào bảo vệ. Dù gì thì anh và An Lâm đã quen mặt với ông bảo vệ trung tuổi này rồi. Khi nhận lấy nụ cười lại của ông thì anh mới lái xe vào gara.
Tâm trạng của Nam Lâm hôm nay rất tốt, dịu mát như không khí trong trời thu này vậy. Nam Lâm có cảm tưởng đôi chân mình đang lướt chứ không phải đi, nó hoàn toàn nhẹ bẫng như một làn mây, chính anh cũng không hiểu là tại sao mình lại vui đến mức độ ấy. Có phải là vì sắp được gặp Trúc Diệp không?
Nam Lâm lấy chìa khóa ra mở cửa, sau cái đêm hôm ấy, anh đã tự ý lấy một chùm chìa khóa cho riêng mình. Bước vào nhà, thấy không khí có vẻ im lặng nên anh đoán Trúc Diệp đi làm chưa về. Việc này khiến Nam Lâm thấy hơi hụt hẫng, giống như một người đang chạy rất nhanh nhưng lại bị mất đà. Ngay lúc anh mong nhớ cô ấy, muốn ôm cô ấy vào lòng,