đúng hạn và bây giờ mình cũng đã có 1 công việc ổn định, lương tháng tính thêm các khoảng thu cũng gần 300$
Nhiều a e sẽ thấy chuyện mình có gì đâu mà chia sẽ. Mình viết 1 phần về mình từ nhỏ đến lớn là để cho mọi người hiểu mà cho mình ý kiến với. Sau đây là khúc mắc của mình:
Cũng như bao người con trai khác, suốt những năm học ĐH mình cũng để ý nhiều cô gái nhưng mình nghĩ mình nghèo vầy ai chịu thì có mà khổ, với lại còn đi học tiền học phí cũng đã khó khăn rùi, nếu quen bạn gái thì kiếm đâu tiền để chi tiêu. Vậy nên mình chỉ dám lo học và học, nhưng tạo hóa rất tài tình, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mình đã gặp được em, đã yêu em và em cũng yêu mình.
Số là nhà mình gần trường BK, tính ra chỉ cần 10ph đi bộ từ nhà đến trg là xong thế nên vào dịp ĐH là dì mình lại cho sinh viên tỉnh lẻ lên tphố ôn thi ĐH ở trọ 1 tháng để kiếm chút tiền xài. Năm ấy là năm 2009, mình đang học hk2 của năm thứ 4, trường mình học 4 năm rưỡi lận, lúc đó là mình đang ở nhà trọ thằng bạn để học ôn cho kỳ thi cuối kỳ thì đc dì mình gọi cho báo là đã cho 4 đứa con gái ở quê lên cho thuê phòng để ôn thi ĐH, mình cũng chỉ ừ cho qua vì đang bận học ôn. Đến tối khi mình về lại nhà để tiếp tục ôn bài rùi sáng mai đi thi và cũng sẵn tiện là để xem thử 4 đứa con gái đó đẹp hay ko để mai vào trường còn bốc phéc với thằng bạn. Đó là lần đầu mình gặp em của mình, em không cao nếu nói là lùn (mình hay ghẹo là nấm lùm vì em thích đội nón rộng vành nhìn ko khác cây nấm là mấy), ấn tượng có thể nói là trái ngược với tình cảm bây giờ của em và mình. Em gọi mình là chú hix hix mình đâu có già đâu mà em gọi mình là vậy thành ra mình ko đc thiện cảm về em lắm. Nhưng rồi mình nhận thấy ở em có một vẻ gì đó hấp dẫn, nhìn em và các bạn nấu ăn mình chỉ ước sao mình đc ăn một miếng thôi, cách em cười đùa làm mình ngây ngất. Mình đã sưu tầm nhiều đề thi chỉ để cho em và các bạn em làm bài và mình xung phong làm người chấm điểm hehe công việc quá dễ dàng với mình và quan trọng là mình đc gần em của mình.
Cuối cùng nỗ lực của mình cũng đc em chú ý và em đã để ý đến mình, mình vẫn nhớ ngày mình chở em đi thi, em ngồi sao vòng 2 tay ôm lấy eo mình, cảm giác ấm áp biết bao. Nhưng do em tâm lý ko vững vàng nên kỳ thi khép lại, em ko đậu đại học vì thiếu có nửa điểm nên phải học ở dưới quê, cách mình cũng 50km. Hàng tuần mình đều chạy xe xuống thăm em và đi chơi với em.