ị cô cầm lấy tay kéo tuột lại, nép sau một cây cột lớn.
-Gì thế?- Anh thì thầm hỏi.
-Không có gì. Anh về phòng trước đi. Tới phòng em rồi.- Cô lắc đầu.
Trung không hỏi nữa mà khẽ nghiêng người nhìn ra, chỉ thấy cách chỗ hai người đang đứng không xa, Dung đang tiến tới từ hướng ngược lại, vừa đi vừa ngước nhìn số phòng nên không thấy hai người vừa mới lùi lại. Cuối cùng, cô dừng trước căn phòng cuối cùng, phòng 424 và gõ cửa.
Khoảng cách không quá xa nên Trung có thể nghe rõ tiếng mở cửa, sau đó là tiếng của Nguyên.
-Chị Dung? Sao chị lại tới đây?
Dung không đáp lại mà chỉ đứng nhìn anh. Nguyên ngần ngừ như suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:
-Chị vào đi. Em tắm xong sẽ đưa chị về khách sạn. Ở đây không tiện.
Sau đó anh nghiêng người cho Dung đi vào và khép cửa lại.
-Thằng này bệnh nặng rồi.- Trung lẩm bẩm rồi quay lại nhìn Chi.
Chi vẫn đứng nép sát vào cây cột, răng cắn chặt vào môi, dường như cô đang cố kìm nén điều gì đó.
-Em có về phòng chứ? Hay anh đưa em đi kiếm cái gì ăn khuya nhé! Anh thấy hơi đói rồi.- Anh đề nghị.
-Thôi, anh đi một mình đi, em không thấy đói. Em về phòng và ngủ luôn đây. Ngày mai đi lúc nào thì gọi cho em.
-OK, vậy hẹn mai gặp lại.- Trung mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô và quay người đi về phía thang máy.
Có lẽ anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh đủ tế nhị để không làm cho cô phải khó xử. Hạ Chi nhìn theo dáng đi có vẻ cô đơn của Trung, một cảm giác tội lỗi nhen nhóm trong lòng. Phải chăng cô đã phụ người đàn ông mà mình sẽ cưới làm chồng này, nếu như những chuyện xấu không xảy đến với anh em cô?
Cuộc đua!
Hạ Chi không biết mình ngủ quên từ lúc nào, khi cô mở mắt ra thì trời bên ngoài đã tang tảng sáng. Chăn gối xung quanh đều nhàu nhĩ- hậu quả của việc cô đã khóc rất nhiều trước khi ngủ quên vào đêm qua. Cô chỉ nhớ một điều là lần cuối cùng cô xem giờ thì khi ấy đã gần 2h sáng. Cô đợi Nguyên đến tận lúc đó để có thể nói chuyện với anh, nhưng rốt cục Nguyên đã không về, và lúc này anh đã về hay chưa cô cũng không biết nữa.
Chợt cô lắng tai nghe, có tiếng Nguyên đang nói chuyện ở bên ngoài, hình như là qua điện thoại.
-Mẹ cư xử như thế rồi làm sao còn mặt mũi mà nhìn bố mẹ đẻ chị ấy nữa. Mẹ nên để thằng Boo ở với chị ấy hơn là giữ khư khư nó bên mình hay để nó sống với một người cha vô trách nhiệm và một bà mẹ kế.
-…
-Tại chị ấy hay tại anh con? Mà suy cho cùng cũng là tại mẹ. Ngày ấy mẹ biết anh con đã có người yêu mà vẫn ép anh ấy lấy chị Dung. Nếu không phải tại anh ấy sống không đúng trách nhiệm của một người chồng, một người cha thì chị ấy có cần phải đi tìm một chỗ dựa khác hay không? Vì sao bắt chị ấy phải sống như một người vợ góa và thủ tiết thờ một ông chồng còn sống sờ sờ và rất hạnh phúc bên người phụ nữ khác ở trước mắt?
-…
-Tại con sao? Con đã chấp nhận ra đi cả chục năm trời, chẳng phải cũng vì cái danh dự của gia đình như mẹ nói sao?
-…
-Được rồi, có phải con lấy vợ và quên hẳn chị ấy thì mẹ sẽ nhượng bộ phải không?
-…
-Con hy vọng mẹ giữ lời nói ngày hôm nay. Chiều nay con đưa chị Dung về và mong bố mẹ thu xếp ổn thỏa mọi việc. Con chào mẹ.
Sau câu chào đó, căn phòng lại trở về với vẻ lặng ngắt đến rợn người. Hạ Chi nhắm mắt lại khi nghe tiếng mở cửa phòng. Nguyên bước vào, ngồi xuống bên giường, khẽ đưa tay gạt tóc cô sang một bên rồi cúi xuống hôn lên thái dương cô. Anh cứ như thế ngồi nhìn cô cho tới tận khi Hạ Chi không nhịn được đành giả vờ cựa mình rồi mở mắt ra.
Thấy cô thức giấc, anh cúi xuống nhìn, thấy đôi mắt cô hơi đỏ không biết là do thiếu ngủ hay do cô đã khóc nữa?
-Hôm qua Vincent đưa em về lúc mấy giờ?- Anh cười hỏi.
-Tầm 11h.- Giả vờ như không hề biết chuyện gì xảy ra, cô đáp lại- Anh uống rượu sao?
-Ừ, tối qua có uống hơi nhiều nên anh ngủ ở ngoài salon, em không thích mùi rượu mà.
Hạ Chi nhìn nụ cười gượng ép của anh, định hỏi mọi chuyện mà mình vẫn ôm trong lòng từ hôm qua đến giờ, nhưng rồi cô lại cố gắng đè nén nó xuống. Nụ cười như muốn chứng minh rằng anh đã làm gì có lỗi với cô khiến Hạ Chi có phần hơi cay đắng trong lòng.
-Mình lấy nhau nhé!- Nguyên nắm lấy tay cô và đột ngột đề nghị.
Câu nói là Chi sững lại trong mấy giây. Nếu như không nghe được cuộc nói chuyện của anh với mẹ khi nãy, có lẽ cô sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy có chút đau đớn ê chề khi biết anh đề nghị đám cưới chỉ vì thỏa thuận với mẹ anh. Anh chỉ muốn đánh đổi hạnh phúc của cô lấy hạnh phúc của một ng